Chap 6

587 56 31
                                        

Kim Sejeong từ nhỏ đã là một đứa trẻ tội nghiệp, nếu không muốn nói là đáng thương.

Bố cô bỏ đi khi Sejeong mới chỉ chập chững được vài bước đầu đời. Vẫn nhớ, cô gái nhỏ ngày nào tủi thân biết bao nhiêu, khóc thầm biết bao lần mỗi khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được người bố cưng nựng, chơi đùa. Đám bạn ở trường thường trêu Kim Sejeong là đồ không có bố, vì Sejeong hư nên bố mới bỏ đi. Thương mẹ vất vả nên nhiều lần buồn tủi, cô lại chỉ biết khóc một mình, tự mình chịu đựng hết mọi lời trêu chọc, dè bỉu kia. Thà rằng một mình mệt mỏi còn hơn phải để mọi người xung quanh lo lắng, ban phước chút niềm thương hại cỏn con. Những thứ đó vốn chẳng cần thiết. Kim Sejeong ngày nhỏ đã nghĩ con người là thứ đáng sợ nhất, tất cả mọi thứ đều chỉ gói gọn trong hai từ "giả tạo". Và cô cũng nằm trong số đó.

Những nụ cười gượng gạo. Mấy hành động giả dối cùng vài lời nói ngon ngọt để mua mối quan hệ. Hay cuộc hội thoại miễn cưỡng hàng ngày. Tất cả đều mang đậm sắc "giả tạo". Giả tạo tới đáng khinh thường và ghê sợ.

Một cô bé với tuổi đời còn rất nhỏ mà đã suy nghĩ tới những điều như vậy thì hẳn những tổn thương chất chứa trong lòng cô bé ấy phải sâu tới chừng nào.

Những tưởng rằng Jeon Somi sẽ trở thành liều thuốc tinh thần vô giá của Kim Sejeong. Vậy nhưng tình cảm này vốn chỉ quý giá và đặc biệt với mình Kim Sejeong. Còn với Jeon Somi, em chỉ coi cô như một "công cụ" giúp mình nổi tiếng, một "thứ đồ chơi" để em đùa giỡn, một "món đồ" có hạn sử dụng. Sejeong đã cô đơn nay lại vì vậy mà tâm hồn càng hiu quạnh, trống vắng. Khởi nguồn của cô đơn chính là nỗi nhớ dành cho một người không thuộc về mình. Dẫu biết Jeon Somi ghét mình tới tận xương, tận tuỷ nhưng Sejeong vẫn một lòng hướng tới em. Bởi chỉ cần là em, đau khổ mấy cô cũng chấp nhận.

Nhưng Jeon Somi lại chẳng chịu nhận ra những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại to lớn vô cùng ấy. Em vô tư tới mức vô tâm. Mặc kệ mọi nỗi buồn Sejeong phải chịu đựng từng ngày dài trôi qua mà thẳng tay dẫm đạp lên cô không chút thương tiếc. Tất nhiên mấy điều vừa rồi chỉ còn là những mảnh vụn vỡ thất lạc trong kí ức của Kim Sejeong. Tất cả những gì cô còn nhớ được là nỗi đau của một kẻ không bố chứ không phải điều phiền muộn của đứa thất tình, bị chối bỏ.

Sejeong ôm lấy cả thân mình ngồi trên tầng gác mái căn nhà trọ cô đang ở. Gió đêm nay có vẻ lạnh hơn mấy hôm vừa rồi thì phải. Trăng hôm nay có lẽ cũng u tối, trầm buồn hơn mọi đêm khác. Dường như có một cục đá đè nặng trong lòng Sejeong. Nhưng khổ một nỗi, cô không hiểu hòn đá khổng lồ ấy xuất phát điểm từ đâu tới. Chỉ biết hòn đá kia vẫn ở đấy, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Cô khao khát muốn tìm về cội nguồn của nó, đem nó trở về nơi bắt đầu để lòng cô được thanh thản, không vướng bận muộn phiền vô lý nữa. Bóp lấy lon bia thứ 5 mới hết bên cạnh, Sejeong hít lấy một hơi thật sâu rồi thở đều ra vài làn khói giữa thời tiết đầu mùa đông. Đêm nay thế là đủ rồi. Ngày mai cô còn biết bao việc phải lo nữa. Hình như chủ tịch mới báo cô tham gia một chương trình sống còn khỉ gió gì đó thì phải. Nếu không nhầm chương trình ấy tên "Produce 101" chăng? Chủ tịch nói đang cho cô một cơ hội, ông còn nói thắng được nó, cô sẽ tiến gần hơn tới cái đích "Debut". Phải rồi. Trở lại với hiện thực thôi nào. Sejeong cần được ra mắt, một phần vì ước mơ từ hồi nhỏ xíu của mình, một phần lại bởi gia đình, phần cuối kia chắc có lẽ do cô cảm nhận được đây là con đường ngắn nhất giúp cô đi tìm nơi cục đá ấy bắt đầu.

Kim Sejeong đứng dậy, phủi bụi ở quần áo cùng đôi bàn tay lạnh dần do khí trời mùa đông. Cô vươn vai vài cái, xoa đầu mình như thể đang tự tiếp thêm động lực rồi chậm rãi lê từng bước chân lảo đảo vô nhà. Sáng sớm mai sẽ phải dậy casting cái chương trình sống còn kia và Sejeong chắc chắn phải ở trong trạng thái tốt nhất của mình. Đêm nay hẳn là một đêm dài của cô gái nhỏ. Biết đâu ngày mai sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong đời cô?

***
"I am tired of this place, I hope people change. I need time to replace what I gave away"

Tiếng nhạc báo thức vang lên theo từng nhịp thở chậm rãi của con người con đang say ngủ kia. Kim Sejeong choàng tỉnh dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại tắt tiếng chuông chết tiệt ấy đi. Nó vang lên cũng đồng nghĩa với việc một ngày mệt mỏi nữa vừa bắt đầu. Sejeong nhăn nhó, xoa mái tóc rối bù của mình. Hôm qua việc lựa chọn uống bia thay sữa thật sự rất ngu ngốc mà. Giờ thì đầu cô như có cả trăm cái búa đập vô vậy, đau điếng đầu óc lại nhức mỏi khắp người. Cô gái tuổi trưởng thành tràn đầy sức sống lúc này chẳng khác nào bà cô một chồng hai con uể oải mở đầu một ngày mới.

"Kim Sejeong! Cố lên nào! Mày nhất định sẽ làm được"

Sejeong đứng trước tấm gương lớn đặt ở phòng ngủ. Cô liên tục xoa đầu, vỗ vai mình, trên mặt thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng để được ra mắt. Kim Sejeong khoác trên mình bộ áo lông màu vàng cho phần thi sắp tới, cười với bản thân vài cái rồi tới nơi xe công ty chờ sẵn, bước lên tiến thẳng tới bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mình. Cô sẽ làm tốt thôi vì cô là ai kia chứ? Một Kim Sejeong vui vẻ, hoạt bát, thông minh lại tốt bụng kia mà. Cô gái nhỏ liên tục trấn anh bản thân như vậy đấy. Sejeong cũng tiếp thêm cả sức mạnh cho người chị Nayoung cùng người em Mina của mình nữa. Hai người kia nhờ sự cổ vũ của Sejeong phấn chấn hẳn lên. Cả ba người phừng phực khí thế tiến càng gần hơn tới địa điểm diễn ra chương trình lần này.

Và ở một nơi nào đó, cũng có một cô bé 16 tuổi tràn trề ý chí như Kim Sejeong vậy.

***************
Ôi dạo này bỏ chuyện lâu quá :(( Thật sự xin lỗi mấy cậu nha.
Vì tình yêu to lớn với SeMi tớ sẽ không drop fic đâu, cám ơn mấy cậu vì vẫn ủng hộ tớ tronh suốt thời gian qua nhé. Yêu và thương nhiều :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeMi] Tha Thứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ