Chương 7: Hội

351 38 3
                                    

"Min Hyun, anh đã liên lạc với Hội về việc đình chiến chưa?" 

Daniel tựa vai trên thành cửa, đôi mắt cậu khá đờ đẫn, mệt mỏi sau những đếm thức trắng lo sợ về Sungwoo. Những vết thương nhỏ đang bình phục trên người anh không đáng làm cậu lo đến thế, chỉ là bỗng dưng cậu có một cảm giác sắp phải lìa xa anh. Từ nhỏ, linh cảm của Daniel đã luôn đúng và điều đó làm cho cậu càng lo lắng gấp bội.

Min Hyun thở dài một tiếng, anh nới lỏng chiếc cả vạt một chút, rồi anh ngã ra sau. Dáng vẻ khá hờ hững. Min Hyun cầm sắp giấy tài liệu dày cộc, tìm kiếm một chút, rồi anh đưa một trang giấy màu vàng nhạt, với những dòng chữ màu đỏ rượu cho cậu.

"Ồ, đỏ rượu" Daniel nhẹ thốt lên. Màu sắc này hiển nhiên quen thuộc với tất cả Xerxus, màu sắc đặc trưng của Africanus. Cậu nhận lấy tờ giấy, lướt nhanh qua những con chữ rồi cậu hỏi.

"Thế này là sao? Đình chiến 5 năm? 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn đâu" Daniel nói và giọng của cậu không được thân thiện lắm. 

"Zedekiah... Tôi phải nói như thế nào đây, Sewoon bị cắt chức hội trưởng rồi. Và cậu biết đấy, bản hiệp ước này không phải do cậu ấy kí. Cậu ấy có gửi tôi một tin nhắn, Sewoon bảo cậu đã bị cắt làm phó hạt trưởng của Zedekiah. Thấy sao?"

"Hội bị điên à?" 

Sewoon là một trong những hội trưởng tốt nhất mà Daniel từng biết. Sewoon theo trường phái chủ chiến, đó là điều Daniel thích nhất, nhưng cái cậu nể ở Sewoon là  những chiến lược khôn mà chẳng ai có thể ngờ tới của cậu ấy. Daniel còn nhớ rõ cuộc chiến vài năm trước, khi tất cả hội viên Africanus dường như chìm vào vô vọng vì bị bao vây ở sông Urkrit, thì hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy của Sewoon để tiêu diệt phần lớn bọn Africanus. Sewoon đã cho một đội pháp sư mai phục hai bên đội quân Africanus, cậu còn bố trí một đội quỷ phía sau. Tiếng súng của cậu nhẹ vang lên, và rồi tất cả hội viên Africanus đã trở thành bãi máu. Cậu còn nhớ rõ những con người đã miệt thị một Jung Sewoon vĩ đại như vậy là bất tài, và rồi sau trận chiến đấy, họ trung thành với Sewoon như thế nào.

"Có chuyện gì đó mà tôi không biết trong nội bộ, ngày mai Sewoon sẽ đến, có lẽ ta biết gì đấy."

"Bây giờ Hội có chia phe phái không?", lông mày Daniel cuộn lại, ánh mắt cậu khá là bất an.

"Thành hai phái, phái chủ chiến ủng hộ Jung Sewoon và phe chủ hòa ủng hộ hội trưởng mới." Min Hyun hắng giọng, anh liếc nhẹ cậu,  "Han Dong Chul."

"Han Dong Chul? Tên bất tài đấy? Anh đang đùa tôi chắc, Hội đã nát đến thế sao?"

Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Daniel chỉ là sự im lặng của Min Hyun. Han Dong Chul thực sự là một tên bất tài, như Daniel nói. Zedekiah đã gần như tan rã trong tay hắn. Hắn là hội trường 2 năm, thì 2 năm đó là một ác mộng đối với những hội viên đã trải qua. Hắn ta nhu nhược, mơ ước về một thế giới hòa bình, cái thế giới mà Africanus chung tay với Zedekiah. Đó là một suy nghĩ ấu trĩ, Sewoon đã nói vậy. Và chính Daniel cũng thấy thế. Sự tàn ác của Africanus đó có từ trong máu, chúng nuôi dưỡng những đứa trẻ thành các cỗ máy giết người. Giết dường như đã trở thành bản năng trong những đứa trẻ Africanus. Làm sao mà Zedekiah, đại diện cho cái thiện, lại có thể sống hòa bình với những cỗ máy chém giết như vậy?

[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố ValdezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ