Daniel ngồi trên chiếc ghế bành màu nâu, tay phải cầm tách Expresso và tay trái thì tờ nhật báo của Valdez. Kể từ ngày hôm đó, Daniel không hỏi gì thêm, và anh Sungwoo cũng chẳng nói nhiều hơn ngoài những từ "không phải Xerxus." Cậu không thắc mắc, cậu cũng chẳng muốn hỏi anh vì sao không kể ra, bởi vì cậu cũng chẳng hề muốn biết. Ellie như là một cơn mưa nhẹ thoáng qua cuộc đời cậu vào những ngày nóng bức nhất của Valdez vậy. Cô gái đó hiền dịu, dễ thương, và quan trọng hơn cô là người đã cứu cậu ra khỏi những tháng ngày quay cuồng trong những cuộc chiến ở Beileag.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, vào cái khoảng thời gian mà Beileag lộn xộn nhất. Daniel còn nhớ rõ tiếng khóc than đầy đau khổ, tiếng hét chói tai và cả những tiếng phập của dao vào da thịt của Xerxus. Những kí ức kinh hoàng đó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày ấy, trong khu rừng đầy những dơi và chim chóc sẵn sàng sà xuống mổ bất kì thi thể nào mà chúng tìm thấy, Daniel nằm trên mặt đất, trên những đống lá cây nhuộm đầy máu, xung quanh là những thi thể thối rữa đã không còn nguyên hình vẹn. Daniel mở nhẹ đôi mắt của mình, cậu thấy những ánh mắt chờ đợi của kền kền ngay mấy cành cây ở phía trên. Những ánh mắt ấy vẫn, và sẽ mãi là những kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu. Lũ kền kền đứng im, và cái đôi mắt vàng của chúng ánh lên trong buổi chiều hoàng hôn u tối, nhuộm đầy cái sự đói khát, và dường như chúng chỉ chực chờ cậu trút đi hơi thở cuối cùng là sẽ nhào xuống vậy.
Daniel bỗng cảm thấy nực cười. Cậu đã chiến đấu từ khi còn trẻ, trẻ theo độ tuổi của loài người. Trong suốt một trăm năm nội chiến, cậu không biết mình đã giết đi bao người, bao nhiêu kẻ phản bội thánh Ra đáng kính. Cậu không tài nào đếm được, và cậu cũng chẳng tài nào đếm nổi số vết sẹo đã tồn tại trên cái cơ thể rắn chắc của cậu. Chúng quá nhiều, nhiều đến đáng sợ. Thế mà giờ đây, khi cậu cạn kiệt sức lực vì đã giết đi hàng chục tên phản bội, khi người cậu nhầy nhợm các vết thương và máu, thậm chí làm cho bộ áo chiến đấu màu đen của cậu cũng chả còn màu sắc cũ, cậu lại nằm đây và chờ những con kền kền bay xuống mổ cơ thể mình. Daniel cười, tiếng cười khàn đặc không nghe rõ, khùng khục do máu chặn ngang thanh quản.
Những vết thương chằn chịt trên cơ thể co lại theo tiếng cười làm cho cậu đau, như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào trong người vậy. Bụng của cậu nhộn nhạo, như muốn ói hết tất cả máu, cả những nội tạng trong cơ thể ra. Mí mắt của Daniel bắt đầu nặng trĩu, và cơn buồn ngủ ập đến một cách bất ngờ. Cậu biết một khi mình rơi vào vòng tay ấm áp của cơn buồn ngủ ấy, cậu sẽ không thể mở mắt ra một lần nữa. Daniel biết. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi. Daniel đã nghĩ cậu sẽ mãi giữ được cái tinh thần hăng hái như khi cậu chiến đấu lần đầu tiên. Nhưng không. Một trăm năm ấy có thể thiêu rụi bất kì một tia hi vọng và nhiệt huyết nào. Thậm chí kể cả những khát vọng chiến thắng mãnh liệt nhất của những tinh thần thép nhất. Hơi thở của Daniel bắt đầu dồn dập hơn. Cậu biết mình sắp chết. Daniel nằm bất động, cậu nở một nụ cười trước khi nhắm mắt. Một nụ cười giải thoát. Những con kền kền kêu lên một tiếng, rồi chúng lũ lượt sà xuống, chỉ còn cách vài xăng ti mét nữa thôi, là cơ thể của Daniel sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố Valdez
FanfictionXerxus là tên gọi chung cho những con người có sức mạnh huyền bí: pháp sư, thiên thần, quỷ dữ và chiến binh. Kang Daniel là chiến binh mạnh nhất mà hội Zedekiah có thể có được. Ong Sungwoo là pháp sư mạnh nhất xứ Beileag - đất tổ của bao Xerxus. T...