Chương 6: Quyển sách thần bí

433 54 8
                                    

Nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt góc cạnh của Sungwoo, dường như cảm thấy chói, mày anh nhẹ nhíu lại, và rồi đôi mắt đen của anh mở ra. Sungwoo khó khăn ngồi thẳng người dậy. Anh dựng chiếc gối nằm thẳng lên, tựa vào đầu giường, rồi anh ngã người trên đấy. Sungwoo thở ra một tiếng nhẹ, những vết thương chằn chịt làm cho mọi chuyện động cơ thể, dù là rất nhẹ của anh đau thấu trời.
Anh nhắm mắt lại, chờ cho cơn đau qua đi, và tay anh thì buông thõng xuống. Sungwoo cảm thấy có thứ gì đấy mềm mại dưới bàn tay mình. Anh mở mắt, nhìn xung quanh. Đó là mái tóc của Kang Daniel. Sungwoo mân nhẹ vài sợi tóc ngả vàng của cậu, anh cúi xuống, mặc cho cơn đau hơi tái ở bụng, hít một chút hương thơm còn vương của cậu. Mùi bạc hà. Anh chun mũi, Sungwoo không thích bạc hà lắm, nó hơi cay đối với anh. Anh thích mùi hoa cỏ trên quần áo của Daniel hơn, dịu nhẹ như tính cách của cậu ấy vậy. 

"Kang Daniel", anh vò thật mạnh mái tóc của cậu. "Em đến chăm sóc cho anh như thế này đây hả?"

Sungwoo im lặng một chút, anh chờ đợi một câu trả lời tỉnh táo từ cậu. Nhưng đáp lại sự mong muốn của Sungwoo chỉ là những tiếng gì đấy không rõ nghĩa. Anh bụm miệng lại, nín cười. Anh lại tiếp tục vò đầu cậu, với một tia hi vọng nhỏ nhoi tên em trai này sẽ thức dậy. Khá may cho Sungwoo, cậu ấy thức dậy sau cái vò đầu lần thứ 825. 

"Anh dậy rồi sao?" 

Daniel từng bảo cậu sẽ nói tiếng địa phương khi căng thẳng. Nhưng theo Sungwoo thấy, cậu ấy luôn nói tiếng địa phương, và đây cũng là một trong số những điều thú vị ở Daniel. Sungwoo ước mình cũng có thể tự do nói giọng địa phương như vậy, thầy của anh đã cấm anh nói tiếng địa phương từ khi còn trẻ, và giờ thì có lẽ anh đã quên mất tiếng địa phương của mình rồi. Sungwoo ngả lưng ra sau, chờ đợi Daniel tỉnh ngủ hoàn toàn. Phải mất một lúc lâu sau, Daniel mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo. 

"Em luôn như thế này khi thức dậy hả?" Sungwoo cười nhẹ.

"Anh sao rồi, đã khỏe hơn chứ?" Daniel có thể khá dễ thương khi cậu ngái ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cái đống băng quấn quanh cơ thể Sungwoo làm cậu chả thể nào tỏ ra dễ thương cho nổi. 

"Em không nên nghiêm túc quá như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Ồ, anh nghĩ dây chuyền Solomon sẽ gây cho anh vết thương nhỏ hả? Trúng độc cũng là chuyện nhỏ nhặt hay sao?" Sungwoo có thể cảm nhận thấy sự tức giận của Daniel. Anh nghĩ mình có thể hiểu được, nếu Daniel mà nằm đây, như anh bây giờ, anh có thể sẽ đánh tét mông cậu ra cho dù cậu có đang bị thương nặng đi chăng nữa. 

"Em không nên quan trọng hóa dây chuyền Solomon. Nó chỉ lấy đi chút ít tuổi thọ của anh thôi. Về chuyện thuốc độc, anh cũng đã kịp thời uống thuốc giải rồi." Sungwoo nhún vai, chiến đấu bao lâu nay, anh đã quá quen với việc cơ thể chằn chịt những vết thương rồi.

Daniel nhướng mày "Một ít là bao nhiêu hả?" Cậu khoanh tay lại, điệu bộ cực kì nghiêm trọng.

"Khoảng 50 năm..." Sungwoo lí nhí. "Nhưng vừa rồi anh sử dụng khá là nhiều... Nên chắc nó lấy nhiều hơn..."

Daniel hít một hơi mạnh, và rồi hai tay cậu chống lên chiếc giường bệnh trắng, cậu dựa đầu mình trên đấy. "Em chỉ còn mình anh thôi, Sungwoo. Em mong anh hiểu..."

[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố ValdezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ