"Tôi nhờ cậu ấy điều tra một chút chuyện, trong hai ngày nay. Là chuyện về Africanus." Min Hyun tròng chiếc áo khoác măng tô màu đen vào một cách gấp gáp, rồi anh nhấc máy lên "Gọi Minki đến phòng tôi ngay."
Daniel vớ lấy cây súng Astrapi trên cái tủ trưng bày vũ khí, nạp đạn rồi vắt sang hông. Dường như cảm thấy chưa đủ, Daniel nhanh chóng lấy thêm một thanh kiếm Tachi màu trắng, trên khắc đầy những kí tự, những câu chú phù hộ bằng tiếng Beileag.
"Chuyện có vẻ không ổn lắm cho anh ấy. Hơi thở của anh ấy, theo tôi cảm nhận thì hơi yếu. Không đến mức quá nguy hiểm, nhưng chúng ta cần nhanh lên."
Daniel phóng ra khỏi căn phòng, cái tâm trạng gấp gáp và lo lắng như muốn giết cậu. Cậu cảm thấy sợ, như là sắp mất đi thứ gì đấy quan trọng vậy. Daniel sống chung với anh hai tháng và họ đã thân với nhau như anh em ruột. Daniel nghĩ nếu lần này cậu mất Sungwoo, thì chắc cậu thực sự sẽ không sống nổi. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi việc mất đi hai người thân một cách liên tiếp như vậy cả. Cảm giác giống như cậu ấy là người đã "khắc" họ vậy. Bức chân Daniel xiêu vẹo, cậu tí nữa là đã đập đầu vào thành cửa.
"Daniel, cậu đứng lại, cậu biết Sungwoo ở đâu sao?", Min Hyun nắm lấy góc áo của Daniel và kéo cậu lại, đè mái tóc xù của cậu xuống làm cậu bình tĩnh lại. "Cậu ta mạnh nhất, yên tâm một chút. Chúng ta cần chờ Minki, cậu ấy sẽ cho chúng ta biết Sungwoo ở đâu. Bình tĩnh."
Min Hyun để Daniel ở đó, rồi anh nhanh chóng lấy vài vũ khí cho riêng mình. Anh không giỏi cận chiến, viễn chiến hợp với anh hơn. Min Hyun lấy bộ cung quen thuộc của mình. Một chiếc cung màu gỗ và hàng tá các mũi tên đặt trong chiếc túi hình lăng trụ tròn màu đen. Anh vắt ống trụ sang hông, rồi đeo bao tay chuyên biệt vào. Căn phòng yên ắng đến mức đáng sợ, và bỗng tiếng gõ cửa cốc cốc kéo tâm trạng của Daniel và sự chú ý của Min Hyun vào chàng trai vừa bước vào.
"Xin lỗi để các cậu đợi lâu" Đó là Minki, chỉnh chu và xinh đẹp. "Min Hyun, cậu gọi tôi làm gì?"
"Minki, Sungwoo gặp nguy hiểm. Cậu có thể tìm cậu ấy chứ?"
Trên tay phải Minki bỗng lơ lửng một quả cầu trong suốt, ánh lên màu vàng nhạt. Cậu nhìn vào mắt hai người kia và nói với cái giọng đầy lo lắng "Đi theo tôi"
---
Họ đi vào khu rừng ngoại ô Valdez, với một tốc độ khá kinh khủng. Daniel muốn đi nhanh hơn, nhưng cơ thể Minki không cho phép. Họ chạy khoảng 5 phút thì bỗng Minki dừng lại, cậu cúi người xuống, nhặt một quả cầu thủy tinh y hệt chiếc trên tay phải của cậu. Chỉ khác là nó có màu xanh nhạt. Minki quay ra sau, đưa nó cho Daniel "Nhìn này, là Nero". Bàn tay Daniel nhanh chóng chộp lấy nó, cậu nắm nó trong tay một lúc, rồi nghiêm trọng nói "Nó chết rồi."
Đôi mày Min Hyun nhăn lại, rõ là đang rất khó hiểu. Nero là thú cưng của Sungwoo, tuy rằng không phải là mạnh mẽ nhất, nhưng Min Hyun chắc chắn nó còn mạnh hơn cả khối tên Africanus ngoài kia. Và việc nó chết đi như thế này làm cho Min Hyun không khỏi suy nghĩ. Kẻ thù phải mạnh như thế nào mới có thể làm Nero chết đi như vậy.
Tốc độ của họ chậm hơn, và bước chân họ thì nặng nề hơn. Tay Daniel đặt hờ trên thanh kiếm, còn Min Hyun thì đã lên dây cung sẵn. Ban đêm, tiếng gió rít và tiếng cú kêu làm cho mọi thứ dường như trở nên đáng sợ hẳn. Đôi mắt của Minki ánh lên trong đêm, cậu nhìn khắp nơi, và rồi cậu thấy Sungwoo. Anh nằm đó, dưới một gốc cây thông trụi lá với đầy những máu trên cơ thể. Minki kêu một tiếng không ổn, rồi cả ba cùng tiến về phía Sungwoo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố Valdez
FanficXerxus là tên gọi chung cho những con người có sức mạnh huyền bí: pháp sư, thiên thần, quỷ dữ và chiến binh. Kang Daniel là chiến binh mạnh nhất mà hội Zedekiah có thể có được. Ong Sungwoo là pháp sư mạnh nhất xứ Beileag - đất tổ của bao Xerxus. T...