Chương 2: Không phải Xerxus

468 55 16
                                    


Cái làm Ong Sungwoo ngạc nhiên là ngôi nhà của Daniel không hề nhỏ như anh nghĩ. Khi nghe cậu nói, anh cứ ngỡ ngôi nhà của cậu thậm chí còn chẳng có lầu, với một ăn phòng ngủ và nhà bếp được trưng dụng thành phòng khách. Anh nghĩ cậu chỉ ở nhà trọ thôi. Nhưng cái thực tế lại làm anh cảm thấy choáng váng. Daniel có một ngôi nhà không quá to, nhưng nó không hề nhỏ. Đó là một căn nhà hai lầu được xây theo phong cách Gothic của thế kỷ XVIII, với cái tuổi thọ của cậu, thì hẳn căn nhà này cũng xây vào khoảng thời gian đó. Trước nhà là một mảnh sân nhỏ trồng khắp các loại hoa men theo con đường mòn nhỏ. Trời nhá nhem tối, các cột đèn quanh khu vườn đều được mở, và kể cả những ngọn đèn ấy cũng mang đậm chất cổ điển làm cho người ta gợi nhớ lại đường phố Anh Quốc thời Victoria. Nó đơn giản, nhưng đầy sức sống và mang đến một sự ấm cúng lạ kì.

Daniel bước vào ngôi nhà, và anh cũng bước theo. Sungwoo cảm tưởng như mỗi bước chân đều dẫn anh tới một thế giới thần kì vậy. Một cảm giác rất khác lạ. Anh nghĩ. Sungwoo cởi chiếc áo măng tô màu nâu sờn cũ của mình rồi đặt lên giá treo ngay bên phải hành lang. Dù rằng khu vườn trông xinh đẹp và ấm áp như vậy, nhưng bên trong căn nhà thật sự rất lạnh lẽo. Cái lạnh không phải vì thời tiết, Xerxus thật sự có sự chịu đựng tốt hơn so với con người. Cái lạnh này, là cái lạnh của sự cô đơn. Có lẽ vì chức nghiệp khá nhạy cảm với những thứ tâm linh, Sungwoo cảm nhận được cái sự dằn vặt và yếu đuối, đồng thời cũng là sự cô đơn, chán nản đến tột cùng phát ra từ nơi này.

Anh đã từng nghe về Ellie, về câu chuyện của Daniel. Nhưng anh thật sự không nghĩ rằng chấp niệm của Daniel lại lớn, lại to đến thế. Cái chấp niệm này, theo sự phân tích của anh, không phải vì tình yêu, mà là vì sự dằn vặt và tinh thần trách nhiệm to lớn của cậu. Sungwoo cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói, "Này, lạnh quá. Cậu có thể đốt lò sưởi lên được không?"

Daniel không thắc mắc, bởi chính cậu cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo của căn nhà. Cậu lấy từ trong chiếc tủ bên phải góc phòng ra khoảng chừng 5 cây củi khô, rồi cậu ngồi xuống trước lò sưởi, nghe lời anh mà đốt chúng lên. Căn phòng bỗng dưng yên lặng vô cùng, chỉ có tiếng lách tách nho nhỏ của lò sưởi. Thứ mà dường như làm cho sự im lặng càng thêm trầm trọng. Daniel không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy cái không khí này sự quá đáng sợ. Sungwoo là một người vui tính, theo như cậu nhận định, nhưng khi anh im lặng thì cả con muỗi bay ngang cũng phải chết vì cái áp lực này.

"Daniel, sau này cậu có tôi rồi." Anh không biết vì sao mình lại nói thế. Có một cái cảm giác kì lạ trong anh thôi thúc anh như vậy. Phải an ủi cậu ấy, phải chia sẻ với cậu ấy, làm cho cậu ấy không nhớ đến Ellie nữa. Đó là tất cả những gì Sungwoo đã nghĩ. Cũng giống như Daniel đã nói về việc hay người dường như đã gặp nhau ở đâu đó rồi, chính anh cũng cảm nhận được cái sợi dây liên kết vô hình giữa anh và cậu.

Daniel mở to đôi mắt của chính mình, kể từ 16 năm trước, đã không còn bất kì ai mở miệng an ủi cậu bất kì điều gì cả. Họ cho rằng Daniel là một chiến binh rất kiên cường. Hiển nhiên rồi, vì cậu mạnh nhất. Nhưng cái tâm hồn của cậu thì vẫn rất mỏng manh, làm sao người ta có thể chịu đựng được áp lực chiến đấu và cái sự cô đơn cùng một lúc được cơ chứ? Đã có lúc Daniel nghĩ đến việc chết đi, như thế thì mọi sự dằn vặt sẽ không còn nữa, và cũng sẽ chẳng còn những ngày tháng chiến đấu cho thế giới, hay chiến đấu vì bất kì ai cả. Daniel đã từng nghĩ như vậy, nhưng cái sự tự tôn và trung thành của Xerxus chẳng cho cậu làm như thế. Và cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi như vậy, cho đến ngày hôm nay. Cái câu nói đơn giản của Sungwoo như mật ong rót vào tim cậu, dường như chúng đỡ vớt đi biết bao nhiêu gánh nặng mà cậu đang mang trên đôi vai tưởng chừng như vững chãi của chính bản thân mình.

[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố ValdezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ