Fushou bồn chồn nhìn xuống gối, cố gắng giữ hai tay đừng vò nhăn mảnh vải tội nghiệp của cái quần jean. Anh có thói quen đó mỗi khi hồi hộp, phải có thứ gì đó trong tay để vò nắn. Thường thì chẳng sao, cứ áo sơ mi, áo len đang mặc, mảnh giấy hay cái gì trong tầm với cũng được, tha hồ mà xoắn, nhưng cái quần jean này mới mua, anh không muốn làm nhăn nó. Nó cũng khá mắc tiền – theo tiêu chuẩn của anh.
'Hoàn toàn bình thường khi thấy lo ngại thế này thôi.' Anh nhủ thầm, tự biện bạch cho cảm giác không yên trong lòng. 'Nơi này hoàn toàn lạ lẫm... mùi hương và âm thanh đều kì cục.... nhiều người quá.... mình cảm thấy như bị nhìn vậy... '
Đúng thật. Anh liếc nhìn thấy hai cô gái trẻ đứng lựa đồ uống tại quầy đang hướng mắt về phía anh, có thể nói là chằm chằm. Người đàn ông ngồi ở một bàn gần đó cũng đang vừa cầm tờ báo vừa nhìn anh. Cô phục vụ đứng sau quầy đang đợi khách chọn món cũng nhìn anh.
Bộ anh trông kì cục lắm hay sao mà mọi người cảm thấy phải nhìn? Hay là lí do gì khác? Quần áo anh không chỉn chu à? Tóc anh hơi lạ sao? Áo khoác anh bị bẩn hay mặt anh dính nhọ...? Anh mong không phải áo khoác, anh mới mua và rất thích nó. Cũng hơi đau ví khi bỏ tiền ra mua mà - phải, mắc đấy nhưng anh vẫn chọn màu trắng chứ không lấy màu đen. Trắng dễ dơ khó giặt hơn nên có thể hơi ngốc khi chọn, nhưng mà....
Fushou nhíu mày, cố đuổi mấy ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Anh lại tự lảm nhảm rồi. Một bằng chứng cho thấy anh đang rối đến mức nào. Không nên nghĩ thêm nữa, anh với tay lấy tách trà, tách trống rỗng. Anh uống hồi nào vậy nhỉ? Chả nhớ nổi. Chắc là khi vừa mới được mang ra, mà là hồi nào? 10 phút trước? Hay 20 phút trước? Anh ngồi đây bao lâu rồi?
Ngượng ngùng, anh nhìn về phía quầy nước, hi vọng là có một cái đồng hồ. Kia rồi. Trên máy pha cafe. Kim đồng hồ chỉ hai giờ hai mươi lăm phút. Vậy là 25 phút chăng? Anh đã rề rà ở quầy nước của Viện được hai mươi lăm phút, cố vững tâm để... làm gì đó. Hai mươi lăm phút lãng phí.
'Mình cần phải làm việc đó - mình cần phải làm - trước khi mình hoàn toàn mất tinh thần-' Anh nghĩ, quyết tâm, và đã định đứng dậy, nhưng vừa hay một bóng người lướt tới. Suýt thì anh bật nhào khi nhận ra quí cô phục vụ đang đứng sát bên.
"Anh muốn dùng thêm một tách nữa không?" Cô ấy hỏi với một nụ cười mỉm.
"A,... gì cơ? Trà ạ? A, không, tôi,... ưm... tôi ổn." Fushou lắp bắp "Cảm ơn"
Cô chớp mắt rồi lại mỉm cười. "Vâng." Cô đặt tách trà trống không của anh lên khay, cùng với 2 tách khác nữa. "Anh đang chờ ai à? Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây cả." Cô nói tiếp cùng một cái nháy mắt. "Tin tôi đi, có gặp rồi là tôi nhớ ngay."
Cố gắng kiềm không để mặt đỏ ửng lên, Fushou thu người sâu vào trong ghế và nhìn xuống mặt bàn. "Tôi, à... ừm... tôi đang mong..." Anh nuốt nước bọt "... được gặp.... một người."
"Ồ?" Cô ấy thốt lên, và Fushou đang cảm thấy cực kì kinh khủng, cô ấy còn ngồi xuống sát bên anh nữa chứ. Cô mỉm cười, khuỷu tay chống lên bàn, mu bàn tay đỡ lấy khuôn mặt. "Một kì thủ chuyên nghiệp à? Cũng không lạ đâu. Có nhiều người mê cờ hay đến đây để gặp thần tượng lắm." Cô bật ra tiếng khúc khích. "Tôi có lịch đấu của nhiều kì thủ nổi tiếng, mấy người giữ danh hiệu và mấy vị cao đẳng ấy, nên có thể tôi biết người đó đang có ở đây hay không đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)
Fanfiction*** Fic dịch chưa xin phép, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác Tác giả: Esama Nguồn: archiveofourown.org Tóm tắt: Anh không nhớ nhưng cậu chưa bao giờ quên, kể cả sau một thập kỉ, đạt được mấy đẳng và bao nhiêu cây quạt giấy... Warning: Hikaru...