Khá nhẹ nhõm vì Hikaru có một phòng cho khách. Fushou, trong một chốc, đã sợ rằng cậu trai sẽ muốn họ ngủ chung phòng – chung giường – nhưng có lẽ Hikaru thấy anh sốc bao nhiêu đó lần trong một ngày là quá đủ nên cậu vội vàng đi dọn lại căn phòng trống.
"Anh cứ để đồ đạc vào tủ hay bất cứ chỗ nào cũng được," cậu cất tiếng sau khi đã thay xong bộ drap giường. "Căn phòng này là của anh. Anh tùy nghi sử dụng."
Fushou vẫn chưa thích ứng kịp. Anh thực sự sống cùng cậu sao? Dù họ mới biết nhau được chưa đầy một tuần lễ? Đương nhiên còn có cả những kí ức lúc xưa, nhưng đã là chuyện của mười năm trước. Chúng có còn giá trị nữa không? Có vẻ Hikaru nghĩ vậy nhưng... nhưng Fushou vẫn chưa nhớ lại. Những hình ảnh trong đầu anh hiện lên vẫn rời rạc, mờ mịt và phẳng lặng kì lạ.
Anh thở dài, nhìn ảnh phản chiếu mình trên tấm gương trong căn phòng tắm rất rộng, rất đẹp của Hikaru. Anh thoáng muốn tắm một chút vì cái ofuro nhìn mời gọi quá mà anh không được ngâm mình trong bồn chẳng biết đã bao lâu rồi. Cương quyết lắc đầu, làm thế mà không hỏi cậu ta thì thật không phải phép. Rốt cục anh chỉ rửa mặt, và giờ đang cố trấn tĩnh mình.
'Cậu ta... thật không tưởng.' Anh ngẫm nghĩ khi đang nhìn khuôn mặt đăm chiêu của mình trong gương. Loại người nào lại làm chuyện thế này? Cho phép một người gần như không quen biết ở trong nhà mình? Nếu mọi chuyện không rối rắm và đột ngột như vầy hẳn Fushou sẽ thấy biết ơn lắm, nhưng anh chỉ đơn giản là không hiểu nổi. Đúng thật là do quá khứ? Hay do Hikaru... quan tâm anh nhiều đến vậy? Người như cậu ta, thật khó để nói có nghiêm túc hay không.
Thở dài ái ngại, Fushou đưa tay tháo bộ tóc tết, nhẹ nhàng gỡ từng lọn một. Anh ngồi lên bệ bồn vệ sinh và bắt đầu chải tóc, hi vọng nhịp điệu đều đều của mỗi lần đưa lược sẽ giúp mình suy nghĩ.
'Có lẽ mình nên... hỏi lí do tại sao cậu ta lại làm vậy... và cảm xúc của cậu ta với mình.' Anh nhủ thầm. 'Nhưng đôi khi lời cậu ta nói mình còn không hiểu nổi! Làm sao mình biết cậu ta có nghiêm túc không khi mình chẳng hiểu...?' Anh mím môi. 'Có điều mình chắc là cậu ta... như là... luôn muốn điều tốt nhất cho mình. Cũng đỡ hơn là chẳng biết nếu cậu ta có muốn làm hại mình không.'
Trong lúc ngẫm nghĩ, Fushou đã chải tóc xong. Và theo thói quen, anh vén hết ra sau, chia làm ba lọn riêng để tết lại. Nhưng trước khi tết xong nút đầu tiên, anh khựng lại. 'Cậu ấy nói mình từng để tóc khác...'
Anh đứng lên, tiến lại gương và nhìn bộ tóc. Thả thế này, trông còn dài hơn thông thường – dài đến nỗi không thực. Nhưng anh phải thừa nhận rằng mình rất tự hào vì mái tóc. Có bao nhiêu người có tóc như anh chứ? Một trong một trăm, một trong một nghìn? 'Cứ tết lại thì tiếc quá...' Anh đưa tay chải các lọn tóc, lọn dài vén ra sau lưng, lọn ngắn kéo ra trước. Rồi lại nhìn kĩ hai tai một lúc lâu và liếc về cái hộp trang sức nằm ở một góc bồn rửa mặt.
Anh thực sự bị cám dỗ bởi mong muốn được đeo đôi bông tai lên, Hikaru đã tặng anh rồi mà, nhưng anh kiềm mình lại. Ngay từ đầu Hikaru đã không nên mua rồi, dù chỉ là bạc và ruby thường, không đến nỗi quá đắt đỏ, nhưng cũng đắt hơn tất cả những gì Fushou đã và sẽ mua cho mình, ừm, không tính cái áo khoác. Có điều... chúng đẹp quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)
Fanfiction*** Fic dịch chưa xin phép, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác Tác giả: Esama Nguồn: archiveofourown.org Tóm tắt: Anh không nhớ nhưng cậu chưa bao giờ quên, kể cả sau một thập kỉ, đạt được mấy đẳng và bao nhiêu cây quạt giấy... Warning: Hikaru...