3. Cây quạt màu vàng

709 71 10
                                    

"Em tặng anh cây quạt thứ bảy rồi, anh có nghĩ em nên mua môt cây mới không? Hay là dùng lại cây thứ sáu? Không cầm quạt thấy kì lắm. Mà anh có cây quạt nào không? Ngoài cây em tặng ra..." Email đầu tiên Shindou gởi Fushou như thế đấy. Và trước khi Fushou kịp trả lời, anh đã nhận một tin nhắn mới. "Đừng bận tâm. Em sẽ mua một cây mới. Không có ý gì đâu nhưng quạt trắng chưa bao giờ thực sự hợp với em cả. Màu trắng hợp anh hơn... mà quạt trắng cũng dễ bẩn nữa. Hmm... Chắc em sẽ mua quạt màu..." Và chỉ một chốc sau,tin nhắn thứ ba đến. "Em quyết định rồi. Em sẽ mua một cây quạt vàng với số 5 trên đấy. Tuyệt vời!"

Cứ thế. Shindou dường như chẳng màng việc Fushou không kịp trả lời, cậu cứ gởi mail liên tục. Fushou phải thừa nhận không biết mình nên nghĩ gì. Một mặt, anh hơi hoảng, ít nhất cậu ta cũng nên cho anh chút thời gian đáp lại hay bảo cậu im đi một chốc, đương nhiên anh không làm vậy rồi. Anh ít nhận tin nhắn, giờ... được gởi liên tục thế này... cảm giác lạ thật. Cũng thú vị là Shindou có thể lảm nhảm như vậy trên một tin nhắn toàn chữ.

Tin đầu tin Fushou có thể gởi lại là sau tin thứ sáu đến từ Shindou, lâu vậy là vì dù có điện thoại hai năm nay rồi mà anh vẫn chưa rõ cách dùng. "Hikaru, cậu không phải làm gì à?" Anh hỏi trong tin nhắn. "Và sau lại mua cây quạt có số 5 chứ?"

Cậu trả lời gần như ngay lập tức. "Có gì quan trọng hơn anh chứ? Đồ ngốc. Và 5 như là biểu tượng của em. Em từng chơi trong đội bóng hồi còn nhỏ, em số 5 đấy, cũng từ đó em mặc gì cũng có số 5 hết. Với lại 5, Go (1)... rõ ràng quá mà."

Shindou còn gửi thêm hai tin nữa. Một kể chi tiết cái thời ở trong đội bóng hồi lớp 5, một nói về mấy món đồ có số 5 của cậu. Chủ yếu là quần áo, hai đôi giầy, một ly nước và một hộp bút. "Đúng là mọi thứ đều có ý nghĩa gì đó với cậu." Fushou chậm chạp nhắn lại. "Vậy còn mái tóc vàng?"

"Phong cách riêng! Cực hợp với áo màu vàng." Cuối tin nhắn thêm một icon mặt cười.

Vậy đó. Mấy tin nhắn thân thiết bình thường, về những chuyện chả có gì đáng bận tâm. Nhưng vẫn thấy ấm áp, và dễ chịu. Không có cậu ở đây làm Fushou phải ngượng, những tin nhắn rất thú vị. Có một người anh mới quen, nói chuyện thân mật thế này...

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi thêm cờ vây vào, vài tiếng đồng hồ. Shindou gửi anh môt đường link để tải ứng dụng gì đó kèm theo một bản hướng dẫn dài loằng ngoằng. Fushou miễn cưỡng làm theo, sau khi tốn một giờ chiến đấu với cái điện thoại anh cũng đăng nhập được vào trang wed đó và thấy một khung vuông 9x9 hiện lên màn hình. Chỉ một chốc sau, anh nhận được tin nhắn từ nick tên là 5.

"Cậu ta..." anh cau có lẩm bẩm nhưng cũng chấp nhận thách đấu. Trong khi uống trà chiều rồi chuẩn bị đi ngủ, anh chơi mấy ván cờ vây thu nhỏ với Shindou, lúc đầu có không quen nên hơi khó, từ từ cũng dễ hơn. Môn cờ với anh vẫn là bí ẩn nhưng không hiểu sao anh vẫn thắng, nếu tin được ứng dụng này. Shindou lại gửi lời thách đấu, lần này, anh quyết tâm đăng xuất.

My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ