4. Băng quạt Hỏa quạt

590 69 12
                                    


Sau khi kí ức với cờ vây trở về, Fushou nhận ra đi đâu mình cũng thấy cờ vây. Tạp chí trong mấy cửa hàng anh đến, vài hội quán trên đường từ chỗ làm về nhà, một người đồng nghiệp của anh còn có cái túi in bản kì phủ ván cờ giữa một kì thủ chuyên nghiệp và một người khá nghiệp dư, nhìn các nước đi thì đoán ra ngay là thế. Và không chỉ nhìn thấy cờ vây khắp nơi, anh cũng bắt đầu nhớ.

Ván đầu tiên với Hikaru trong căn hộ của cậu, một ván rất tuyệt. Sức cờ của Hikaru rất khá, nhưng không bì được với anh. Một cảm giác hoài niệm, vài nước đi của Hikaru vừa quen thuộc, vừa được cải tiến khéo léo – trong khi Fushou cứ thấy mình rơi vào các định thức cổ. Và việc anh nhớ ra mình có định thức cổ, pha lẫn chút cách tân, đã là một sự kinh ngạc rồi. Hikaru chơi rất hay nhưng cuối cùng cậu vẫn không theo kịp và phải chịu thua trước khi khoảng cách trở nên quá lớn...

Rồi còn tám ván trên MobileGo. Khung 9x9 đã là một sự nhẹ nhõm cho anh khi mới chơi. Bàn cờ nhỏ,ván cờ ngắn, không có nhiều chỗ để đặt cờ. Nhưng khi đã nhớ lại các ván cờ, anh mới thấy cái khung đó quá bé nhỏ đối với mình và những ván cờ trở nên không thỏa mãn. Những ván đó rất hay, trên bàn cờ nhỏ Hikaru vẫn là đối thủ tốt, anh được chơi những ván khá nhưng thà rằng chơi trên một bàn cờ thật sự. Được tự do lựa chọn hướng phát triển, thách thức trên khung 19x19, tạo ra những thế cờ phức tạp... và cảm giác chinh phục cả bàn cờ. Tất cả những thứ đó không có trên khung 9x9 nhỏ xíu của MobileGo.

Nhưng phải thừa nhận là chơi bàn cờ nhỏ cũng thú vị, anh đã nghĩ vậy khi chơi ván MobileGo thứ mười lăm với Hikaru trên đường đến chỗ làm. Đơn giản hơn chơi một ván lớn nhiều, anh phải nghĩ khác đi. Cuộc đua giành từng tí đất với Hikaru... rất rất thú vị.

Anh bỗng thấy thắc mắc không biết người ta thảo luận gì về mấy ván giữa họ. Ngay bây giờ họ cũng đang có người xem, hay ít ra thì đó là cái con số thay đổi từ tám mươi chín đến chín mươi ba bên góc màn hình điện thoại hiển thị. Fushou nghĩ về trang web Hikaru đã cho anh xem và thở dài tiếc rẻ. Phải chi anh chịu liếc mắt qua một tí.

'Mình có thể xem tại chỗ làm...' anh thầm nhủ. Có máy tính kết nối mạng tại phòng nghỉ. Anh có thể xem xem họ nói gì... nếu tìm được... Fushou lại thở dài. Internet luôn làm khổ anh, anh thậm chí còn không biết cách mở email trên máy tính. 'Chà, chắc phải nhờ ai đó rồi...'

Nhưng không kịp, anh đi hơi trễ và chỉ có thể vội vã xin lỗi Hikaru trong khi thay đồng phục làm việc. Trong khi làm, điện thoại anh cứ rì rì bởi tiếng tin nhắn đến nhưng Hikaru hẳn phải biết anh phải đợi đến giờ nghỉ mới trả lời được, thế nên anh cũng không cảm thấy ngại khi lờ cậu đi.

Cuối cùng cái điện thoại cũng được buông tha, tức là Hikaru cũng đã đi làm, chắc có lẽ đi dạy cờ. Nhờ cả đống tin nhắn anh nhận từ cậu, Fushou biết thời gian biểu của cậu dày đặc đến rối cả lên, vậy mà cậu vẫn dành bao nhiêu thời gian dùng điện thoại. Thứ hai cậu sẽ dạy cờ, thường chỉ cho người không chuyên nhưng cậu trai vẫn hay đem bài dạy của viện sinh vào để cho học trò cọ xát.

'Làm kì thủ cờ vây chuyên nghiệp nghe hay thật.' Fushou nghĩ khi mang một thùng hàng từ nhà kho ra để xếp lên kệ. 'Khác hẳn việc này.' Anh bỗng giật bắn người vì tiếng điện thoại rung. 'Ôi trời, Hikaru không phải làm việc à?!'

My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ