2. Sáu cây quạt trên tường

789 75 18
                                    


"Xin lỗi, bừa bộn quá." Shindou nói khi họ bước vào căn hộ của cậu, trên tầng 4 của một chung cư gần đấy. "Tôi không ở đây thường lắm, mà có về cũng hay dồn việc dọn dẹp cho mấy ngày nghỉ. Cứ đá phăng cái gì cản đường anh ra."

Fushou bối rối nhìn quanh. Nơi này, trong xịn quá... nếu so với căn phòng rẻ tiền anh ở. Không chỉ vài phòng, mà là vài cái phòng ngủ, một cái bếp to, có cả ban công rộng. Anh tưởng tượng hẳn Shindou có cả một cái ofuro trong nhà tắm. Chơi cờ vây... kiếm được thế này cơ à? Căn hộ trông cũng không bừa bộn lắm. Hành lang sạch sẽ, phòng khách chỉ có đống báo là vứt lung tung thôi.

"Để tôi lấy nước uống. Anh muốn uống gì?" Shindou bước tới nhà bếp, khu bếp được phân cách giữa phòng khách và phòng ăn bằng một quầy bar nhỏ. "Có nước ép trái cây, soda, trà nữa này... hừm, hết bia rồi."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Fushou đáp trong khi cởi áo khoác ra, cẩn thận không làm vướng cây quạt đang cầm. Sao Shindou chưa đòi lại nhỉ, anh chẳng hiểu, nhưng có nó trong tay dễ chịu lắm. Anh mở quạt một chút rồi gấp lại, đưa mắt nhìn quanh quất. Có kệ sách trong phòng, đầy sách về cờ vây. Cách đó không xa, gần cái cửa sổ lớn chiếm hết một khoảng từ trần đến sàn nhà, đặt một bàn cờ vây với hai cái gối ngồi hai bên. Fushou nhìn một lúc lâu rồi mắt lại hướng về mấy khung tranh trên tường. Anh nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Với anh thì chúng như những chấm đen trắng trên mấy đường kẻ vuông vuông. 'Tranh tường lạ quá... tranh trừu tượng gì đó chăng?'

"Kì phủ đấy." Tiếng Shindou nói vọng từ trong bếp ra, tay cậu cầm lon soda. "Chúng ghi lại những ván cờ vây. Khung đầu tiên là ván Vành tai đỏ, chơi bởi Honinbo Shusaku và Inoue Genan Inseki vào năm 1846. Khung thứ hai là ván giữa Sai và Touya Akira năm 1998, hồi đó Touya mới 12 tuổi. Khung cuối là ván Sai đấu với cựu Danh nhân, Touya Kouyou, ông ấy cũng là cha Akira, vào năm 2001."

Fushou cau mày nhìn mấy khung tranh. Chúng vẫn như tranh trừu tượng với anh. Anh từng thấy kì phủ rồi,chẳng phải có số trên đó sao? Những khung này thì không, chỉ có các chấm đen trắng. "Nếu... tôi hiểu hai khung cuối..." Anh nói nhỏ. "Nếu anh ta... nếu Sai quan trọng với cậu... nhưng, ưm... khung đầu thì...?"

Shindou bật cười, bước tới "Hơi khó giải thích." cậu nói và ngồi xuống khá thoải mái trước bàn cờ đặt cạnh cửa sổ lớn., "Cảm hứng chăng? Có lẽ vậy." Cậu ta uống một ngụm, mắt vẫn nhìn Fushou rồi đặt lon nước xuống. "Anh ngồi đi." Tay cậu chỉ vào cái gối trống đối diện mình.

"Tôi không... tôi không biết chơi cờ vây, tôi chưa từng thử..." Nói vậy nhưng anh vẫn bước tới.

"Anh chưa từng thử thì làm sao biết là anh không biết, nào, ngồi đi, quân cờ không cắn đâu." Shindou cười khích lệ còn Fushou thì ngượng nghịu ngồi xuống, đầu tiên, anh định ngồi xếp bằng như Shindou nhưng rồi chuyển sang kiểu ngồi chính tọa, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. "Đúng rồi. Anh biết đếm cờ chứ?" Cậu kì thủ hỏi, tay mở nắp một hộp cờ ra, quân trắng. "Tôi sẽ bốc một nắm cờ, anh đoán số quân. Nếu anh nghĩ là số chẵn, đặt hai quân đen xuống, nếu anh nghĩ là số lẻ, đặt một quân xuống..."

My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ