Việc đầu tiên Hikaru làm sau khi thúc dậy là len lén lại phòng của Sai để nhìn anh một cái - để chắc anh ấy còn ở đây. Vẫn rất khó tin và cậu cứ sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào để đối mặt với thực tại phũ phàng rằng đây, một lần nữa, chỉ là một giấc mơ. Kì lạ, chưa bao giờ cậu mơ rõ ràng, chi tiết và lâu đến thế, nhưng.... cậu không dám cho rằng lòng ảo tưởng của mình sẽ không lừa mình. Đã từng có nhiều thứ kỳ lạ hơn nảy ra trong đầu cậu.
Sau năm phút nhìn không rời mắt và năm phút nữa phân vân không biết có nên gọi anh ấy dậy không, cậu hôn nhẹ lên má anh và ép mình đi ra. ‘Anh ấy sẽ không đi đâu cả, anh ấy sẽ không đi đâu cả.’. Cậu tự nhủ và liếc về cái áo khoác trắng treo ở lối vào, rồi nhìn sang mấy khung kì phủ, rồi lại hướng mắt về cánh cửa hơi hé mở dẫn vào phòng Sai, hay cậu vẫn gọi là phòng bàn cờ, và cuối cùng quay lại nhìn cái bàn cờ để ở phòng khách. Mọi thứ đều như và không như chúng nên hiện diện.
‘Cần làm quen một chút.’ Cậu ngẫm nghĩ và lại nhìn cái áo khoác trắng. Áo khoác, không phải kariginu; quần, không phải sashinuki; áo, không phải hitoe; không có cái mũ, tate-eboshi gì gì đó, hơi tiếc thật. Nhưng trái lại, được thấy chân tóc của Sai đã là một điều kì diệu. Cậu lắc đầu. Sao cũng được, đồ hiện đại. Sai đang mặc đồ hiện đại. “Pyjama hiện đại và đồ l...” Hikaru chớp nhanh mắt, không, sáng sớm thế này không có nghĩ về mấy thứ dưới lớp quần áo bên ngoài. ‘Để chiều nay cũng được.’
Sau khi vội vã làm vệ sinh cá nhân, cậu đi lấy báo sáng rồi đi thẳng vào bếp làm cốc cafe - đồ uống buổi sáng và là một thói quen kinh khủng mà cậu sẽ mãi mãi thù Ogata vì đã khiến cậu nghiện. Thêm chút đường cho vừa khẩu vị xong, cậu chống tay lên quầy bếp, nghĩ xem giờ làm gì.
‘Hai giờ nữa mình mới phải đi, sau đó thì bận cả ngày,’ Cậu lấy điện thoại ra, mở ra xem giờ. Nhấp một ngụm vị đắng, dù đã thêm kha khá đường, cậu liếc nhìn hành lang phòng ngủ. ‘Không biết Sai có ổn khi mình đi không...’
Cố gắng vất hình ảnh Sai như một bà nội trợ, đeo tạp dề các thứ đi, cậu lại nhìn xung quanh căn hộ. Ừm, có đủ thứ liên quan đến cờ vây để anh tiêu khiển. ‘Anh ấy có thể chơi NetGo, hừm... nếu biết dùng máy tính...’ Sai dùng được điện thoại đã nhiệm màu rồi, Hikaru không định hi vọng anh cũng là thiên tài máy tính đâu. ‘Hay là đưa anh ấy tới Viện, nhưng như vậy có hơi rắc rối... với lại cũng chỉ là đấu giải thông thường...’
Uống thêm một ngụm, cậu tiếp tục suy nghĩ. Với cậu thì con đường phía trước đã quá rõ ràng. Sai sẽ sống với cậu, tất nhiên, và từ từ sẽ chuyển từ phòng cho khách đến phòng Hikaru khi họ đã đi đủ xa – hi vọng là sớm thôi nhưng Hikaru không định đẩy mọi thứ quá nhanh đâu. Và trên hết, Sai sẽ trở thành kì thủ chuyên nghiệp. Còn khá lâu, giờ mới mùa thu mà kì thi lên chuyên nghiệp phải đợi đến tận xuân, cậu cũng không bận tâm. Họ càng có nhiều thời gian bên nhau càng tốt.
‘Mình cần phải xử lí vụ căn hộ.’ Cậu thầm nghĩ. ‘Và trả hết hóa đơn nếu anh ấy còn gì chưa trả. Chắc cũng không nhiều nhặn gì, chỗ đó nhỏ xíu...’ và cậu có tiền. Là kì thủ chuyên nghiệp, đấu giải thường xuyên – dù không giữ danh hiệu cậu vẫn hay thắng nhiều giải khác, nên cũng có kha khá trong tài khoản – và còn cộng tác với NetGo, cậu không nghèo đâu nhé. ‘Cộng tác với NetGo cũng chả làm ai giàu... nhưng không tệ.’
‘Không biết anh ấy có bạn bè gì không,’ Cậu thắc mắc trong khi lơ đãng nhìn ly cafe. ‘Anh ấy nói đã ba năm...’ Đẩy nỗi đau rằng Sai đã ở đây ba năm mà cậu không hay biết qua một bên, cậu thầm nghĩ về những gì đã xảy ra với anh suốt thời gian đó. ‘Ba năm là một thời gian dài, anh ấy chẳng kể về ai nhưng ai biết được...’
Có vẻ hơi là độc ác nhưng cậu lại mong Sai không có bạn. Và đương nhiên là không yêu đương gì hết. Như vậy cậu có thể giữ Sai cho riêng mình. ‘Nào nào Hikaru, phần xấu của mày trỗi lên rồi kìa. Để dành cho Touya thì hơn, nhỉ?’ Cậu bật cười, lắc đầu và quyết định suy nghĩ gì thì để sau khi Sai thức dậy rồi hẵng tiếp tục.
Cậu đã uống xong cafe, đọc xong báo và định lướt NetGo thì Sai thức. Lúc anh đi ra ngoài, Hikaru không kiềm được phải nhìn anh chằm chằm. Sai xõa tóc đã là tuyệt tác, nhưng Sai với tóc – vừa - ngủ - dậy? Và rõ ràng là anh ấy không biết cách mặc pyjama! Cổ áo cứ trượt khỏi vai!
‘Thế quái nào mình có thể để người như vầy ra khỏi tầm mắt chứ?’ Hikaru cười thầm trong bụng, cố giữ mình ngồi xuống thay vì nhảy cẫng lên chạy lại ôm anh. “Chào buổi sáng, Sai.” Cậu cười tươi rói. “Anh ngủ ngon chứ?”
“Mmm...” Anh vẫn còn ngái ngủ bước tới và nằm gục xuống trên sofa cạnh cậu. “Anh ngủ hơi nhiều thì phải, thường anh thức sớm hơn thế này.” Anh ngáp dài. “Đầu anh nhưng nhức.”
Hikaru chớp mắt, liếc xuống mảng vai trần đang rất rất gần cậu, rồi lên mặt Sai, thư giãn nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. NetGo chẳng có cơ hội. “Anh uống thuốc chứ? Hình như em có thuốc nhức đầu.” Hikaru nói khi tay vòng qua thắt lưng để kéo anh lại gần mình hơn. ‘Mmm,... mùi của Sai. Mình sẽ chẳng bao giờ chán cả.’ Cậu hít sâu vào.
“Anh không sao.” Lại ngáp, anh nghiêng đầu dựa vào Hikaru, đồng thời vô tình để hở ra một chút vùng cổ và vai. “Anh cũng không thích dùng thuốc.” Hoàn toàn không để ý Hikaru đang nhìn trân trối cái gì.
‘Trời đất ơi, xương đòn.’ Hikaru kêu thầm và vội đánh mắt đi nơi khác. Cậu không thể, sẽ không chạm vào đấy. Làm vậy sẽ khiến Sai phát hỏang mất. Phải chờ đến khi anh thực sự sẵn sàng. ‘Cứ thế này mình chết mất.’ Cậu nhăn mặt. “Uống chút trà sẽ đỡ đau đó, nghe nói thế.” Cấu cố không để giọng mình biến đổi.
“Ừ, anh muốn uống trà.” Sai ngước lên nhìn Hikaru rồi quay lại nhìn vào màn hình máy tính. “Em đang có việc à?” Anh hỏi.
“Không có gì, em chỉ đang kiểm tra cập nhật NetGo thôi.” Hikaru thầm mừng vì đổi được chủ đề. Buông Sai ra một chút - thật ra thì một tay cậu vẫn để vòng qua thắt lưng Sai - cậu nhìn màn hình. “Để xem họ đang nói gì về anh.”
“Họ đang nói về anh sao?” Giọng Sai đầy tò mò. “Họ nói gì vậy?”
“À, giả thuyết bình thường ấy mà.” Hikaru cười. ‘Lạy trời, chưa thấy Waya. Chắc còn bận rộn ở Hàn Quốc.’ Cậu thấy thật nhẹ lòng. Waya cũng cộng tác với NetGo nên chỉ là vấn đề thời gian đến khi anh ta nghe được – và chắc chắn sẽ la làng vào tai Hikaru đòi câu trả lời. ‘Nghĩ cũng vui...’ Cậu bật cười nho nhỏ rồi chợt nhận ra ngón tay mình đang chơi đùa với cổ áo của Sai. Nhanh tay mở forum lên, cậu nói. “Đây, anh tự xem nhé. Em đi pha trà.”
Rốt cục cũng đi được trước khi có thêm hành động nguy hiểm nào, và hú hồn, Sai không để ý. Thở dài nhẹ nhõm – và cả đau khổ vì thật khó mà không chạm vào Sai khi anh ở gần thế này - cậu đi tới nhà bếp. ‘Mình cần một tách cafe nữa.’ Cậu quyết định. ‘Một tách thật đậm.’
Từ phòng khách có tiếng Sai cười khúc khích. “Những người này phân tích tâm huyết thật.” Anh nói. “Thú vị, họ có thể bàn tán nhiều thế này chỉ với mấy ván MobileGo.”
“Là những ván của anh, đương nhiên người ta bàn tán rồi.” Hikaru nhún vai và bật bếp đun nước. ‘Cũng một phần do mình là đối thủ... mà dù sao, người hâm mộ thật sự nào của Sai cũng sẽ nghĩ ra một phép màu, một bài học đạo đức hay một cái gì đó vĩ đại lắm từ những ván cờ nếu có thời gian.’ Cậu phì cười.
Trà xong và cũng đã pha cho mình tách cafe, cậu quay lại phòng khách. “Một giờ nữa em phải đi và sẽ bận cả ngày.” Cậu nói trong khi ngồi xuống và đưa tách trà cho... bạn trai? Nghe lạ quá. ‘Bạn trai không hợp với Sai. Đối với anh ấy cần một từ tốt hơn, ừm... người yêu? Cũng không hợp nốt.... nửa kia thì kì quá... mà đúng.’ “Anh ở đây ổn không?” Cậu hỏi. ‘Tình yêu? Được, nhưng nghe ủy mị sao sao ấy...’
“Ổn mà. Anh định về căn hộ để lấy đồ đạc và vài món cần thiết,” Sai đáp, tay đón lấy tách trà. Anh bật cười khi thấy Hikaru nhăn mặt nhìn mình. “Anh dùng phương tiện công cộng ba năm nay rồi, không lạc được đâu.”
“Có lẽ.” Cậu nói khẽ. ‘Nhưng không có nghĩa là mình thích thế.’ “Em thấy để em lái xe chở anh đi sau thì tốt hơn, mang được nhiều đồ hơn nữa.”
“Cũng đúng.” Sai gật gù và nhấp một ngụm trà. “Vậy chừng nào em về nhà?”
‘Nhà. Sai gọi nơi này là nhà. Tuyệt vời!’ Hikaru phải cố kiềm không nhoẻn miệng cười. “Trễ đấy. Em đấu một ván, sau đó còn luận cờ - và phỏng vấn nếu em thắng. Nhưng chắc chừng bảy giờ...”
“Trễ thật...” Sai liếc màn hình máy tính để xem giờ. “Nhưng... chờ ở đây cũng không sao.” Anh đáp, mắt nhìn quanh. “Anh sẽ làm quen với nơi này.”
Hikaru mỉm cười khi nghĩ tới cảnh Sai dần dần quen với nhà cậu, rồi đưa tách cafe lên, uống một ngụm. “Em có thể đăng kí NetGo giúp nếu anh muốn chơi.” Cậu gợi ý. “Không khó để anh tìm đối thủ đâu.”
Anh cười và gật đầu. “Ừ.” Cổ áo pyjama vẫn để trượt xuống và nụ cười còn hơi ngáy ngủ của Sai thực sự vô cùng đáng yêu. “Cảm ơn em, Hikaru.”
Cafe cũng chẳng có cơ hội.
..............
Akira càu nhàu suốt đoạn đường đến nhà Shindou. ‘Không tin dược cậu ta cứ chạy đi như thế! Sau một ván như thế nữa chứ! Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?!’
Cậu đã bị đẩy ra khỏi giải Danh nhân vì Ogata – sensei, rồi mới đây lại chứng kiến Ogata bị đánh bại bởi Shindou. Và hôm nay Shindou đã vượt qua Ichiryuu – sensei như một con quái vật, không hề có chút nhân nhượng, và sau một ván như thế, sau khi lên bát đẳng, cậu ta làm gì nào? Đi thẳng về nhà! Chẳng nói chẳng rằng với ai và chỉ trả lời qua loa cho bên Tuần báo cờ vây! ‘Cậu ta biết mình còn ở Viện! Cậu ta biết mình chắc chắn muốn luận cờ!’ Cậu lầm bầm. ‘Thỉnh thoảng Shindou cứ muốn chọc điên mình!’
Thật ra không phải thỉnh thoảng mà lần nào họ gặp cũng vậy, và cậu cũng gây lại với Shindou đâu kém gì. Lắc lắc đầu khỏi cái ý nghĩ đó, cậu mở cửa và bước lên thang bộ. Dùng năng lượng từ cơn giận để tập thể dục cũng tốt hơn là thoi cho Shindou một quả. Dù cậu rất muốn làm thế.
Cuối cùng cũng đến đúng căn hộ, cậu ấn chuông liên tục, chẳng còn kiên nhẫn gì. Có tiếng nói chuyện trong nhà, chắc Shindou nghe điện thoại, rồi một giọng nói tiến lại gần, không phải Shindou. Rồi cửa mở ra - bởi một người chắc chắn không phải Shindou.
“Ơ...” Akira chỉ thốt ra được thế. Người đàn ông này hoàn toàn xa lạ, không phải kì thủ, cũng không phải một trong mấy học trò của Shindou. Với khuôn mặt và mái tóc này, cậu hẳn phải nhớ. “Tôi muốn gặp Shindou Hikaru?” Giọng Akira như đang hỏi hơn là nói vì người kia cứ nhìn cậu chằm chằm.
“A, vâng, tôi xin lỗi.” Người đó nói, đầu cúi nhẹ rồi hướng mặt vào trong nhà. “Hikaru! Touya Akira đến gặp em này!” Anh ta gọi.
“Bảo cậu ta đi đi!” Shindou, có lẽ đang trong phòng tắm, nói với ra.
Akira vừa nhăn mày và mở miệng định nói lại, người đàn ông đã mỉm cười, mở rộng cửa ra một chút. “Hikaru đang tắm, không lâu đâu. Mời vào, tôi sẽ pha trà, nếu cậu muốn đợi...” Anh bước qua môt bên.
“Oi!” Shindou có vẻ quạu. “Em bảo anh nói cậu ta đi quách đi mà, có phải mời vào đâu!”
“Không cần bất lịch sự vậy đâu, Hikaru!” Người đàn ông tóc dài đáp, vẻ mặt vẫn vui vẻ bình thường và nhìn Akira. “Mời vào.”
Akira chớp mắt, vừa ngoái nhìn người đàn ông vừa bước vào. Cậu cởi giày thì người đó cũng vào và đi thẳng vô bếp. Akira đi theo, hướng mắt nhìn quanh tìm cách xác định thân thế người này. Shindou sẽ không tự nhiên đi tắm nếu đây chỉ là học trò - cậu ta phải ngồi bên bàn cờ vây mới đúng – nên chắc là không phải. Người thân chăng? Cậu biết Shindou không có anh em, có thể anh ta là họ hàng gần gì đó?
Cậu liếc thấy cửa phòng cho khách hé mở, một cái túi để ngay bên trong. ‘Giả thuyết về họ hàng có vẻ hợp lí.’ Họ đã ở trong bếp, người đàn ông tóc dài kì lạ - phải, rất rất dài – nhanh tay pha trà mời cậu. “Tôi chưa từng gặp anh, mà tôi cũng thường đến đây... anh là học trò của Shindou à?” Cậu mở lời. “Hay là... họ hàng cậu ấy?”
“Không.” Anh ta cười cười. “Tôi là...” Người đó dài giọng. “Hm... hơi rắc rối.” Anh ta nói như vừa mới nhận ra rồi nhún vai, cười tươi. “Bạn trai của Hikaru.”
Akira suýt thì sặc cả ngụm trà vừa uống. Người đàn ông tóc dài bước tới một bước định giúp thì cậu vội xua tay rồi ho sặc sụa “Gì cơ?” Khó khăn lắm mới hỏi được thế. ‘Shindou có bạn trai?! Shindou là gay?!’
“Có gì không ổn sao?” Anh ta hỏi lại, mắt vẫn nhìn cậu lo lắng.
“À, ùm... không, nhưng mà, ùm... thật?” Akira cố giữ vẻ nghiêm túc và cảm thấy hoàn toàn như một thằng ngốc khi anh ta gật đầu, giờ còn mang khuôn mặt lo lắng hơn nhìn cậu. “Tôi chưa từng biết Shindou như thế.” Cậu nói với cảm giác vừa kinh dị vừa kinh ngạc.
“Như thế nào?” Người vừa được nhắc đến bước ra, có vẻ vừa tắm qua loa để vội chạy vô bếp với bộ đồ tắm, mình mẩy còn sũng nước. “Tôi thế nào hả?”
“Gay.” Akira đáp, vẫn nghi ngờ nhìn cậu ta và trong lòng cảm thấy như bị phản bội vì trước giờ chẳng hề biết. Cậu ngó qua ngó lại từ Shindou đến người tóc dài bí ẩn đang mỉm cười, thòng thêm một câu. “Thêm nữa, bạn trai cậu suýt làm tôi chết vì sặc nước trà.” Câu nói thêm cậu đổ cho ảnh - hưởng - của – Shindou, cậu ta luôn làm cậu hành xử rất không đường hoàng.
“Ồ, thật à, Sai? Em biết anh yêu em mà!” Mặt Shindou tươi rói, lượn ngay qua chỗ người tóc dài. “Nhưng không nên vậy đâu.”
“Đừng có ngốc, Hikaru, nước văng trúng anh rồi này.” Anh ta vẫy tay đuổi Hikaru đi, nhưng nhìn chẳng cố ý gì hết. “Đồ ngốc.” Anh nói khẽ.
Akira chỉ biết nhìn họ trân trối. Thấy Shindou thế này thật... bối rối. Shindou chẳng phải người vô cùng thân thiện - ờm, cậu ta dễ kết bạn, hiếm khi cố tình có ý xấu gì đó, nhưng cậu ta là ví dụ điển hình của kiểu nhảy vào mồm người khác mà nói, lúc nào cũng ngang xương nên có thế nào cũng nghe như đang chê bai người ta. Cậu ta còn thuộc kiểu người thích dùng nắm đấm hơn là một cái ôm.
Còn giờ, ôm dính lấy một người khác, thậm chí có thể vui vẻ quẫy đuôi nếu cậu ta có đuôi. Akira cau mày. Thời gian đâu mà cậu ta có để tìm được bạn trai chứ? Lại còn đẹp như cái người tên Sai này... Sai? Shindou vừa mới gọi Sai?
“Sai?” Cậu nói ra thành tiếng, giờ còn nhìn hai người kia ghê hơn nữa.
Hai người đứng lặng, đưa mắt nhìn nhau. “Anh cũng chỉ mới nghĩ đến. Có hơi không đúng, tên anh,...” Người tóc dài trầm ngâm. “Giới thiệu sẽ hơi khó khăn, còn nếu anh cần kí giấy tờ...”
“Chúng ta có thể đổi. Có thủ tục để làm việc này mà.” Shindou tựa cầm lên vai anh ta trả lời. “Em sẽ tìm trên mạng, thế nào cũng có. Ai biết được, có khi làm online cũng được kia. Giờ internet tiện dụng lắm...”
“Anh cũng nhớ tên mình chỉ là tạm thời.” Người tóc dài nói. “Cũng chỉ có môt cái tên. Anh không có họ.”
Shindou chớp mắt “Gì? Thật sao? Chỉ có tên? Tệ vậy cơ đấy?”
“Ùm, xin lỗi.” Akira phải cất tiếng. “Hai người đang nói gì vậy? Và anh ta là Sai đó hay là Sai nào đó?” ‘Mình có cần tìm một tờ báo, cuộn lại rồi đập vài cái thẳng vô đầu cho cậu ta tỉnh không nhỉ?’
“Đó và nào đó.” Shindou đáp, ra vẻ hiểu biết và bí ẩn lắm. “Giờ thì anh ấy được gọi là Fushou.”
“Shindou!” Cậu kì thủ trẻ kia gầm ghè cảnh báo.
Shindou chỉ cười còn người trong vòng tay cậu ta thở dài ngao ngán.
“Em thích làm người khác rối tung lên đến vậy sao, Hikaru?” Anh ta hỏi.
“Đúng rồi.” Cậu ta cười tươi.
Anh ta mỉm cười, lắc đầu. “Đến là chịu,” Rồi quay sang Akira. “Hiện giờ tên tôi là Fushou. Nhưng tên thật của tôi là Fujiwara Sai – và đúng vậy, Touya-kun, tôi là sai của NetGo.”
Akira chớp mắt. Không phải vì cậu tin đây là sai – chỉ là phản xạ thế thôi, câu trả lời về Vị thánh của NetGo. Đó đã là một tên xưa cũ, bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện, cả trong cậu cũng có phần nhạt nhòa và cũng không còn nhiều giá trị - chỉ trừ đối với những người dùng NetGo kì cựu và người hâm mộ của sai. Thực sự mà nói, cậu không chỉ đã không mong tìm ra sự thật - nhất là từ Shindou – mà còn chẳng mấy bận tâm nữa. Đây chỉ là một trong những đề tài cãi vã dài vô cùng tận thỉnh thoảng nảy ra trong cuộc nói chuyện giữa cậu và Shindou. Nghe được sự thật dễ dàng thế này... và nếu đây là Sai, bạn trai Shindou....
“Anh làm cậu ấy sốc,” Shindou nhe răng cười. “Cá một tô Ramen, ngay khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ đòi chơi một ván.”
...........
“Akira có nhà?” Seiji tò mò hỏi trong đang cởi giày ở lối vào nhà Touya. “Giày cậu ấy ở đây.” Ông hướng về phía đôi giày chỉ có thể thuộc về Akira – vì Touya Koyo hiếm khi mang gì ngoài xăng đan, còn phu nhân của vị cựu Danh nhân mang giày cao gót.
“Vâng, Akira về thăm cha – vừa mới thăm, giờ nó đang dùng máy tính.” Touya Akiko mỉm cười. “Koyo đang ở chỗ bàn cờ. Cậu có muốn uống gì không? Hay để tôi pha trà...”
“Không cần đâu ạ, tôi không định ở lâu.” Seiji từ chối. “Cảm ơn.” Rồi ông tự nhiên đi dọc căn nhà đã thuộc từng ngóc ngách từ trước ra sau, bao nhiêu năm làm môn đệ của Touya Koyo rồi mà. Trong căn phòng dùng riêng cho cờ vây, vị cựu Danh nhân đang an tọa và bày lại một ván cờ. Ông cất tiếng. “Chào buổi chiều, sensei.”
“Ogata.” Người đàn ông lớn tuổi chào với nụ cười nhẹ. “Đến để chơi một ván à?”
“Hm. Con định luận ván cờ con đấu với Zama-sensei hôm nay, nếu thầy không phiền.” Seiji đã ngồi chính tọa đối diện Touya Koyo qua bàn cờ. “Con thấy có gì đó cứ lấn cấn mãi, lúc nãy luận cờ xong vẫn chưa giải quyết được. Hi vọng thầy có thể chỉ ra giúp.”
Thật ra thứ lấn cấn không phải ván cờ với Zama – mà là câu chuyện ông nghe phóng viên bên Tuần báo cờ vây kể, rằng Shindou hoàn toàn đè bẹp đối thủ trong ván vừa rồi của giải Danh nhân. Ông từng thua thằng nhóc nên nhìn nó bị Ichiryuu đánh bại hẳn rất hả hê, dù ê mặt thật. Nhưng nó không thể mạnh đến mực đè bẹp một người từng giữ danh hiệu. Ông bận tâm mãi chuyện này.
“Được thôi, nếu ta giúp được con.” Koyo mỉm cười và gật đầu. “Đôi khi bị một ván cờ ám ảnh cũng là chuyện tốt. Nếu quên ngay lập tức tức là ta đã không học được gì rồi. Để ta dọn ván này rồi con tái hiện ván của con xem...”
“Chờ đã, đây là...?” Seiji nghiêng người lên trước. Ván cờ ông gần như thuộc nằm lòng - một trong những ván nổi tiếng nhất vị cựu Danh nhân từng chơi. Không chỉ vậy, lần nào đến chỗ Shindou ông cũng thấy - thằng nhãi đóng khung treo trong căn hộ. “Đây là ván thầy đấu với sai. Thầy vẫn...?”
Người thầy mỉm cười. “Đến giờ đó vẫn là giấc mơ của một ông già ngốc nghếch, Ogata à,” ông nói, và thay vì dọn cờ xuống, ông lại đặt thêm một quân. “Mãi chờ đợi ván cờ như thế này.”
“Sensei, đã mười năm rồi.” Seiji nhỏ giọng. Phải, chính ông cũng từng mong muốn, hi vọng và cả mơ ước. Không chỉ được xem thêm một ván cờ giữa Touya Koyo và sai, mà được chơi với chính Vị thánh của NetGo. Chỉ là, vô vọng. Người duy nhất biết sai là ai không chịu nói ra – và, bí ẩn như khi xuất hiện, sai biến mất không tăm hơi. Sai, theo Ogata nghĩ, đã chết.
“Mười năm chờ đợi. Nghe thật vô nghĩa. Cảm giác thật lạ khi nghe được rằng điều đó không uổng phí.” Ông bật cười.
“Sao cơ?” Seiji ngạc nhiên. “Không uổng phí?” Ông chớp mắt nhìn thầy mình. “Tức là sao ạ?”
“Có vẻ Sai đã trở về.” Touya Koyo nói một cách đơn giản, hướng mắt về phía phòng Akira. “Akira đang đấu với người đó trên internet.”
Sau một lúc im lặng Seiji mới thốt ra nổi. “... cái gì?”
“Vào xem đi.” Vị cựu Danh nhân bật cười rồi lại nhìn xuống bàn cờ. “Akira đã chơi được chừng nửa giờ nẻn chắc đủ nước để con suy nghĩ rồi đấy.”
“Nh – Nhưng...” Seiji nhìn cánh cửa sẽ dẫn ra hành lanh đến phòng Akira rồi quay lại thầy mình. “Nếu Akira đang đấu với sai, vậy... sao thầy không xem?”
“Ta không cần.” Người ngồi đối diện trả lời. “Ta còn cơ hội. Ta không muốn phá hỏng nó chỉ vì ham muốn được xem người đó chơi trước.”
Bối rối, Seiji chỉ biết nhìn thầy trân trân, không biết mình phát điên lên chưa. Sai trở lại đã khó tin rồi nhưng cái cách thầy ông phản ứng còn khó tin hơn. Sau mười năm chờ đợi một ván cờ, ai cũng nghĩ thầy sẽ rất hứng khởi, nào ngờ thầy lại khá... thờ ơ. Dù trông thầy chắc chắn là vui hơn trước.
Vị Bản nhân phường từ từ đứng dậy. “Con xin phép,” Ông gật nhẹ đầu, quay đi về hướng phòng Akira để xem có phải cậu thật sự đang đấu với sai, nếu hiện tượng mạng ngày đó quay lại – hay là chỉ do ao ước tuổi già của thầy ông.
Akira đúng là đang ngồi máy tính, chơi NetGo. Ván cờ chưa phát triển nhiều như một ván đã chơi nửa giờ, nhưng khi Seiji đến gần, ông thấy được sự mãnh liệt trong từng nước đi. “Là người đó thật à?” Seiji khom người nhìn màn hình máy tính, nick sai hiện lên rõ ràng – và đã có năm mươi bốn người xem. Ông nhíu mắt. Sai này rất mạnh, nhưng có đúng là sai của mười năm trước không? Và sai này xuất hiện từ bao giờ?
“Phải, đúng cái người đó.” Akira đáp, cậu đang dựa hẳn người vào ghế, khoanh tay, với mặt cau có. Rồi cậu ngẩng lên, vừa chợt nhận ra mình vừa nói gì. “Ô, Ogata-sensei, chào anh.”
“Chào Akira.” Ông đảo mắt rồi quay lại nhìn vào màn hình. “Ông ta quay trở lại khi nào? Sao em tìm ra được?”
“Bắt đầu từ mấy ván MobileGo khoảng một tuần trước, em đã rà lại diễn đàn và lịch sử chơi.” Akira thở ra, có vẻ rất là cáu. “Em mới tìm ra hôm nay,...um,... ở chỗ Shindou.”
Seiji chớp mắt, đứng thẳng lưng lên “Ồ?” Ông thốt ra. Vậy là sau mười năm bí ẩn đến phát bực, Shindou cũng nhận có biết người đó?
“Phải, khá là giấu giếm.” Akira lầm bầm. “Em cũng đã gặp anh ta, trẻ hơn em nghĩ, nhưng em đã được chơi một ván mặt đối mặt với anh ta nên em biết chắc đúng là người đó. Anh ta trông cũng tử tế, có điều anh ta là... Shindou... ờm, anh ta hẳn phải có lòng kiên nhẫn và tính cách của một vị thánh cho điều đó... cũng hợp lí, anh ta là vị thánh của NetGo mà...”
“Người đó đang ở chỗ Shindou – sai đang ở chỗ Shindou?” Seiji hỏi đồng thời hít một hơi thật sâu. Ông quay đi ngay khi thấy Akira gật đầu. “Tôi sẽ đến đó.”
“Em không nghĩ nên vậy đâu.” Giọng cười của Akira có vẻ méo xẹo.
“Tại sao?”
“Vì Sai vẫn chưa đi tiếp trong bảy phút bốn mươi tám giây vừa rồi.” Cậu nói với tí chút sưng sỉa nhưng nhìn chung vẫn là đang cáu. Giờ cậu chỉ liếc nhìn màn hình thôi. “Tức là Shindou đang làm anh ta phân tâm.”
Seiji cau mày. “Hả? Vậy thì có sao?”
Akira bật cười, khóe môi vẫn cong lên khi quay mặt nhìn Seiji. “Họ đang ở chung phòng.”
“Shindou ở chung phòng với sai?” Seiji ngớ người, vẫn chưa hẳn là hiểu. Rồi ông chợt nhận ra ý cậu ta là gì. “Khoan, sai đang chung phòng với Shindou? Sai ở chung với Shindou?” Ông cố tưởng tượng, và thất bại. “Sai ở chung với Shindou?!” Tiếp theo câu hỏi của ông là một khoảng im lặng vì Akira cứ liêng liếc nhìn ra vẻ thông cảm. “Tôi không tin.” Vị kì thủ lớn tuổi thốt ra sau khi cố hợp lí hóa mọi việc. “Chắc chắn là do em với Shindou bày trò.”
“Anh cứ đến đó mà xem đi.” Akira đáp, vẫn liếc chứ không nhìn thẳng mặt ông. “Có thể thấy nhiều hơn anh muốn đó.” ‘Đồ biến thái.’ Cậu thầm nhủ thêm.
Seiji ngập ngừng. “Ừm,... tôi hỏi Shindou sau vậy.” Ông kết luận sau một giây cân nhắc.
Akira khịt mũi. “Mai họ sẽ đến hội quán.” Cậu nói. “Sai muốn chơi với cha.”
Seiji gật đầu, ra đó là lý do vị cựu danh nhân tỏ vẻ thờ ơ - cuộc gặp của họ đã được lên lịch sẵn rồi. “Mai tôi cũng đến hội quán.” Ông quyết định. Đó sẽ là cơ hội tốt để nói chuyện với hai người và yêu cầu một câu trả lời, cũng để xem thầy ông sẽ đấu với sai thế nào sau bao nhiêu năm. Biết đâu chính ông cũng có cơ hội chơi...
“Em sẽ giết Shindou,” Akira thốt lên sau một lúc lâu chờ sai đi. “Thật chậm, thật đau.”
“Tôi sẽ giúp.” Seiji đáp trong khi tự hỏi mình bỏ bao thuốc đâu rồi. Ông rất cần một điếu.
Chỉ chốc sau, một bảng thông báo hiện lên màn hình máy tính, sai đã off.
End~**Translator note: Quà Tết muộn đâyyyy.
Cuối cùng cũng hoàn thành fic này.
Hiện tại mình chưa tìm được fic nào của HnG hợp khẩu vị nên sẽ tạm ngưng dịch fic dài, thay vào đó có thể dịch vài oneshot nhẹ nhàng thôi, các bạn yêu thích xin tiếp tục theo dõi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
My humble, unworthy self ( Hikaru no Go fic dịch)
Fanfiction*** Fic dịch chưa xin phép, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác Tác giả: Esama Nguồn: archiveofourown.org Tóm tắt: Anh không nhớ nhưng cậu chưa bao giờ quên, kể cả sau một thập kỉ, đạt được mấy đẳng và bao nhiêu cây quạt giấy... Warning: Hikaru...