Khi Lộc Hàm chạy tới bên ngoài của tòa nhà Hoàn Mậu của Âu Đình thì người trên đường rất thưa thớt, dưới ánh đèn lờ mờ không còn bóng dáng Địch Lệ Nhiệt Ba.
Anh nghe thấy có mấy cụ già đứng ở ven đường nói chuyện tào lao thổn thức rằng: "Thanh niên bây giờ ấy à, ghê thật đấy, vợ chồng son cãi nhau cái gì mà chạy ra cả đường cái!"
"Chả thế à, thằng kia dữ thật đấy, còn đánh vợ nữa!"
"Tôi thấy cô bé đó cũng đáng thương thật đấy, vướng phải ông chồng đầu gấu thế, đạp mấy nhát vào chân cô bé đấy, khóc thế nào thằng kia cũng không bỏ qua cho cô bé!"
Máu cả người Lộc Hàm như đông lại, anh đột nhiên vọt lên hỏi mấy người kia: "Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?"
Bà lão không hiểu ra sao mà hỏi anh: "Cô ấy nào? Ai? Cậu đang nói gì đấy?"
"Chính là cô gái bị đánh đó ý? Vừa rồi cô ấy còn ở đây gọi điện thoại cho tôi, bây giờ đi đâu rồi?" Lộc Hàm gần như quát các bà, giọng to dọa người kinh.
"Đi rồi, vừa rồi đã bị đưa đi !" Bà lão bị dọa giật nảy mình, chỉ ra góc đường.
Lộc Hàm nổi cả gân xanh, đưa đi? Các bà thế nào lại mặc kệ một cô gái bị tên lưu manh háo sắc đưa đi?
Vừa nghĩ đến tiếng khóc của người con gái kia qua điện thoại vừa rồi, anh lạnh lẽo cả tay chân.
Cái gì gọi là bị đưa đi? Những người trên đường này đều là kẻ ngốc sao ? Thế nào lại để tên khốn nạn kia làm nhục cô, sau đó đưa cô đi?
Lộc Hàm đứng tại chỗ vừa mờ mịt vừa giận dữ, có cảm giác vô lực chậm rãi bò lên chân anh, sau đó nhanh chóng lan tràn một mạch tới từng ngóc ngách toàn thân.
Vào thời khắc cô nguy ngập nhất đã lựa chọn gọi điện thoại cho anh, thế mà khi anh bất chấp tất cả chạy tới thì lại phát hiện cô đã bị người làm nhục cô đưa đi...
Lộc Hàm như nói không ra lời, đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Bà lão kia tốt bụng hỏi anh: "Chàng trai không sao chứ ? Cô gái kia là gì của cháu thế ? Trông tội thế, bị chồng bắt nạt như thế, mấy bà già chúng tôi tay chân không nhanh nhẹn nên cũng không tiện khuyên can..."
Nói bô bô cả tràng nhưng Lộc Hàm căn bản nghe không vào.
Bà lão thấy anh như gặp cú sốc rất lớn nên nhanh chóng an ủi: "Không sao không sao, cảnh sát tới rồi, cô gái đó khẳng định không sao rồi!"
Lộc Hàm hoàn hồn, bỗng ngẩng phắt đầu lên, "Bà nói gì ạ ? Cảnh sát gì?"
"Không biết ai báo cảnh sát, mấy người các bà còn chưa kịp gọi điện thoại đâu, thì cảnh sát đã tới rồi." Bà lão chỉ vào con đường đằng chỗ rẽ, "Nhìn thấy không? Người đàn ông kia chả tìm đúng chỗ đánh vợ gì cả, đi tới cuối con đường này là có sở cảnh sát, nếu lái xe thì chỉ trong vòng một phút đã đuổi đến. Vừa rồi các bà đang định gọi điện thoại, xe cảnh sát đã đến nơi rồi — ai, cháu chạy gì đấy?"
Bà lão chưa nói xong thì thấy anh chàng khôi ngô tuấn tú xoay người chạy về phía góc đường, tốc độ quả thật đạt chuẩn, không được chọn vào đội tuyển quốc gia thì thật lãng phí.
![](https://img.wattpad.com/cover/115096759-288-k293726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][LUBA] MIỆNG ĐỘC THÀNH ĐÔI - DUNG QUANG
HumorChuyện được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả nhưng vì rất yêu mến couple LuDi nên mị mới mạo muội, xin lỗi tác giả và dịch giả! NOTE: Tất cả chú thích trong truyện đều KHÔNG PHẢI của mị. Link nguồn: http://webtruyen.com/mieng-doc-thanh...