CHƯƠNG 9

644 38 1
                                    

Cái gọi là đơn hàng lớn, thật ra chính là một trận tai bay vạ gió.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở ngoài văn phòng gõ cửa thì nghe thấy Lưu Trân Châu dùng giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có mà nói với cô: "Mời vào".

Toàn thân cô khẽ run, im lặng đẩy cửa vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa.

Chỉ trong vòng 0,01 giây, Nhiệt Ba đã chịu hai cú sốc: đầu tiên là bị nụ cười trên vẻ mặt ôn hòa của Lộc Hàm dọa, thứ hai là bị bộ đồ thể thao thoải mái màu đỏ chói của anh ta dọa.

Lưu Trân Châu chưa nói gì đã cười ha ha ha một trận làm người ta sởn gai ốc xem như mở màn, kế đó thì thân mật nói với Nhiệt Ba: "Vị này chính là tổng giám đốc Lộc của công ty thiết kế nội thất Lạp Lư Ná (phát âm gần giống La Lune), sau này chính là đối tác của chúng ta, Chân Chân, mau tới chào hỏi đi!"

Lạp Lư Ná....Lộc Hàm, Phương Khải đứng ở phía sau Lộc Hàm cùng với Nhiệt Ba đều run bắn người, cái tên tiếng Pháp đẹp đẽ thế bị Lưu Trân Châu nói ra bỗng mang thêm mấy phần hương vị Tổ quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lưu Trân Châu cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Lộc Hàm: "Tổng giám đốc Lộc, vị này chính là quản lý nghiệp vụ phòng kinh doanh nhà cửa ở công ty chúng tôi, Nhiệt Ba." Bà nháy mắt cho Nhiệt Ba: "Tổng giám đốc Lộc xem lý lịch bộ phận kinh doanh nhà cửa của chúng ta thì đích thân chỉ tên cô, muốn cô từ nay về sau tham gia vào vụ hợp tác này, còn không mau cám ơn tổng giám đốc Lộc đã cho cô cơ hội?"

Nhiệt Ba khó khăn nhìn về phía người đang ngồi thoải mái tùy ý trên ghế sofa thì thấy nụ cười hòa ái thân thiện trên mặt Lộc Hàm, ánh mắt phát sáng, quả thật cứ như sói tiến vào giữa bầy dê vậy.

"..."

Có ai nói cho cô biết, tại sao con sói hoang cao quý này lại hạ mình tới chỗ tồi tàn như Âu Đình không?

Thế là từ ngày Lộc Hàm ký thỏa thuận hợp tác với Âu Đình, cuộc sống bi thảm của Nhiệt Ba cũng bắt đầu.

Dựa theo tác phong trước sau như một của cô, Nhiệt Ba trình diễn một màn mất trí nhớ vô cùng hoàn mỹ, mặt dày xem hai bên như lần đầu tiên gặp mặt, lịch sự bắt tay, mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là cái miệng độc của cô, bị bộ quần áo đỏ như lửa của Lộc Hàm sét đánh, lúc ra cửa bỗng dưng ngâm nga vài câu hát.

Lúc đó, Lưu Trân Châu cười đến mặt hiện ra nếp nhăn, đang ca ngợi Lộc Hàm: "Tổng giám đốc Lộc thật tinh mắt, bộ quần áo màu đỏ này thật rực rỡ nha!"

Quần áo màu đỏ? Rực rỡ? Lộc Hàm thoáng cái dừng bước, bỗng nghe tiếng hát của Địch Lệ Nhiệt Ba vọng lại trên hành lang: "Hãy cháy lên! Hãy cháy lên! Chim lửa!" (lời bài hát "Chim lửa hãy đốt cháy đi" của ca sĩ Cao Lăng Phong)

Phương Khải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, không hề bất ngờ khi nghe thấy một tiếng "rắc" từ trong tay Lộc Hàm — cây bút bi đã anh dũng hy sinh.

Vậy là ngay sau đó, Nhiệt Ba nghênh đón trời đông giá rét trong cuộc đời.

——

[CHUYỂN VER][LUBA] MIỆNG ĐỘC THÀNH ĐÔI - DUNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ