Lúc đó, anh chàng số hai còn chưa kịp đưa khăn cho Địch Lệ Nhiệt Ba thì đã bị Lộc Hàm giận dữ mà giật đi, anh ta sửng sốt, ngạc nhiên kêu lên: "tổng giám đốc Lộc?... sao anh lại ở đây?"
"Ơ, kìa." Nhiệt Ba cũng đứng bật dậy, nhìn ra nét mặt của Lộc Hàm không ổn lắm nên vội vàng giải thích: "Vừa rồi khăn tay của tôi rơi, anh Trương nhặt lên giúp tôi –"
"Nhặt lên giúp cô hay là nhân cơ hội lợi dụng cô?" Lộc Hàm ngắt lời cô với giọng không tốt.
Anh chàng số hai vội vã giải thích: "tổng giám đốc Lộc, anh hiểu lầm, thật ra chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu –"
"Dừng!" Lộc Hàm quyết đoán giơ tay ngăn cản anh chàng số hai, sau đó chỉ vào hai mắt mình: "Đây là cái gì?"
"....Con mắt?"
"Cái được lòng trắng bao quanh?"
"...Tròng mắt."=_=,
"Vậy đúng rồi, tôi có mắt mà lại không nhìn thấy xảy ra chuyện gì? Ý anh Trương là cười nhạo tôi có mắt không tròng phải không?" Lộc Hàm muốn đập bàn đứng lên thì phát hiện mình vốn đang đứng, nên vội ngồi xuống bên cạnh Nhiệt Ba, sau đó đập bàn rồi lại đứng lên lần nữa.
Nhiệt Ba lén kéo ống tay áo của anh, hỏi nhỏ: "anh làm gì đấy?"
"Như vậy cho có khí thế hơn!" Lộc Hàm trừng cô, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Lộc Hàm anh có bệnh hả?" Nhiệt Ba dở khóc dở cười, "Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên anh nhảy ra dữ dằn với người ta, anh bảo người ta làm thế nào? Khăn giấy tôi rơi, nếu đổi lại là anh, xuất phát từ lễ độ, thì anh cũng sẽ giúp tôi nhặt mà! Sao anh lại nghĩ người ta đến mức... hèn hạ thế chứ?"
Lộc Hàm mở to hai mắt, cô phê bình anh trước mặt anh chàng số hai? cô lại đi giúp đỡ người ngoài, nói anh hèn hạ?
Anh chàng số hai tốt tính cười cười, nhìn anh ôn hòa, tỏ vẻ không so đo.
Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy nhìn anh chàng số hai, rồi lại kéo ống tay áo của Lộc Hàm: "Được rồi, anh đi trước đi, anh Trương tốt lắm, chúng tôi đang trò chuyện rất vui, anh cũng đừng lo lắng."
Cô bảo anh đi?
Cô lại bảo anh đi!
Lộc Hàm thừ người ra, anh chàng số hai lại còn săn sóc gật đầu với anh: "Đúng vậy, tổng giám đốc Lộc yên tâm, lát nữa tôi nhất định tự mình đưa cô Địch trở về, anh không cần lo lắng."
Cái gì? Anh ta còn muốn tự mình đưa Nhiệt Ba trở về? Đây là kiểu muốn biết nhà sao?
Nào có ai vừa gặp mặt lần đầu đã về nhà cho biết nhà biết cửa?
Còn bảo anh không cần lo lắng, chết tiệt, đây rõ là muốn anh nóng ruột nóng gan mà!
Lộc Hàm không bình tĩnh, nhìn hai ly cà phê trên bàn mà nói hùng hồn: "Cà phê cũng uống xong rồi, trò chuyện cũng đã trò chuyện đủ, xem mắt cũng có thể thể kết thúc rồi?"
Anh chàng số hai nhã nhặn nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị gọi tiếp."
Cái gì? Gọi thêm? Anh ta còn định gọi thêm tiếp tục chiến đấu?

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][LUBA] MIỆNG ĐỘC THÀNH ĐÔI - DUNG QUANG
ComédieChuyện được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả nhưng vì rất yêu mến couple LuDi nên mị mới mạo muội, xin lỗi tác giả và dịch giả! NOTE: Tất cả chú thích trong truyện đều KHÔNG PHẢI của mị. Link nguồn: http://webtruyen.com/mieng-doc-thanh...