CHƯƠNG 57

501 33 0
                                    

Nhiệt Ba ở bệnh viện quan sát hai ngày, buổi tối ngày đầu tiên, Lộc Hàm uốn éo nằm trên sô pha đơn ngủ một đêm, hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức rên hừ hừ, ở chỗ mắt cũng xuất hiện quầng thâm.

Anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng, trời còn chưa sáng đã lặng lẽ rời giường, nhìn Nhiệt Ba còn đang ngủ say trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô.

Khi Nhiệt Ba thức dậy, Lộc Hàm đã mang cháo bí đỏ nóng hổi và mướp đắng xào trứng đến, anh dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, rồi dọn sẵn đồ ăn, giống như đang phục vụ đại gia nhà ai đó.

Nhiệt Ba bật cười, "Anh cho là đang hầu hạ Từ Hi sao?"

Lộc Hàm đưa đũa cho cô, phối hợp lên tiếng, "Tiểu nhân thỉnh an thái hậu nương nương!"

Nhiệt Ba hỏi: "Anh ăn chưa?"

Anh đắc ý trả lời: "Đương nhiên là rồi, lúc nấu anh đã ăn!"

"Anh nấu?" Nhiệt Ba sửng sốt, "Em còn tưởng anh mua ở căn tin..."

"Xí! Bếp trưởng trong căn tin mà khéo tay bằng anh chắc? Nhìn mướp đắng xào trứng của anh đi, không dầu không ngấy, thanh đạm vừa miệng. Còn nữa nhìn cháo bí đỏ kia kìa, không đặc không loãng, vừa vặn..." Lộc Hàm còn đang khoe khoang thì di động chợt vang lên.

Anh tiếp điện thoại ngay trước mặt Nhiệt Ba nói: "Alô?"

Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, anh lại đứng ở bên cạnh Nhiệt Ba cho nên Nhiệt Ba cũng nghe được giọng nói ở đầu bên kia, là Lộc Húc Đông gọi tới.

"Em bảo gấp, làm anh mới sáng ra đã chạy tới nhà em, sau đó ném cho anh nồi canh chân giò đang sôi sùng sục, bản thân thì chạy nhanh như chớp không thấy bóng người —-" Giọng Lộc Húc Đông trước nay luôn ôn hoà nhưng không hiểu sao lại mang theo hàm ý khiến người ta không khỏi rùng mình, "Em tính để anh đứng ở chỗ này tới khi nào đây?"

Lộc Hàm nghĩ nghĩ, "Canh chân giò ninh càng lâu càng tốt, như vậy nước canh mới có dinh dưỡng. Thế này đi, anh đứng canh thêm hai tiếng nữa."

"..."

Lộc Húc Đông không nói gì, chắc hẳn khóe miệng đang run rẩy. Nhiệt Ba xem như kịp phản ứng, mở to hai mắt hỏi Lộc Hàm: "Anh bảo anh trai anh đến nhà anh canh nồi nước giùm?"

"Ừ, Đúng vậy, anh phải chăm sóc bệnh nhân, không rảnh." Lộc Hàm trả lời cực kì đương nhiên, "Ăn gì bổ nấy, em bị thương ở chân, đương nhiên phải ăn móng giò!"

Nhiệt Ba dở khóc dở cười.

Lộc Húc Đông dường như cũng không còn cách nào khác với anh rồi, ở bên kia gượng cười hai tiếng, "Được rồi, anh trông cho em, nhưng bản thân em cũng không ăn sáng, vừa nấu cháo vừa gặm qua quýt nửa cái bánh bao, ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ đi. Đợi nấu canh xong, anh sẽ lái xe mang tới cho em, em cứ chuyên tâm chăm sóc cô Địch."

Sau đó anh cúp điện thoại.

Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm, mãi mới hỏi một câu: "Không phải anh nói là đã ăn rồi sao?"

[CHUYỂN VER][LUBA] MIỆNG ĐỘC THÀNH ĐÔI - DUNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ