Cảnh báo: Nội dung chương 70 này hơi nhạy cảm, chỉ dành bạn đọc trên 20 tuổi nhé!
Lúc Lộc Hàm thức dậy, Nhiệt Ba còn đang ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng cô nhận được tin nhắn, Nhiệt Ba sờ soạng trên tủ đầu giường, mang lại gần để xem thì thấy là Lộc đại gia nhà cô gửi.
Lộc Hàm nói: "Lộc Địch thị, mau dậy mau dậy!"
Cô quét mắt nhìn đồng hồ ở góc bàn... Năm giờ bốn bảy phút sáng.
Cô cứ tưởng Lộc Hàm đang đùa dai nên nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.
Vài phút sau, có người đẩy cửa phòng ra cạch một tiếng, Lộc Hàm bật toàn bộ đèn trong phòng, ngọn đèn chói chang rọi vào mắt cô khiến cô không mở được mắt.
Cô mệt mỏi dùng chăn che đầu: "Anh bị thần kinh à, sớm thế làm cái quỷ gì đấy?"
Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc đi đến ngồi xuống cạnh giường: "Lộc Địch thị, em đã quên hôm nay chúng ta phải làm gì sao?"
"... Đến nhà em gặp cha mẹ em." Trong chăn vọng ra giọng rầu rĩ của Nhiệt Ba.
"Cho nên dậy mau!"
"Trời đất, bây giờ anh đi, cha mẹ em cũng chưa thức dậy!" Nhiệt Ba lật người, đưa lưng về anh: "mau về ngủ mau về ngủ đi, em buồn ngủ lắm."
"Không được! Từ thành phố tới nhà em phải đi hơn một tiếng, hơn nữa, anh còn phải chăm chút quần áo nữa? Làm bữa sáng mất khoảng hai mươi phút, ăn sáng cũng phải tốn hai mươi phút, kiểm tra quà cáp này nọ xem đủ chưa cũng phải hai mươi phút, ngộ ngỡ em thức dậy rồi muốn đi đại tiện thì sao? Ngộ nhỡ lúc đại tiện lại bị táo bón thì sao? Thế nào cũng kéo dài... Không được, em mau dậy đi!"
Lộc Hàm ở bên cạnh cô lải nhải một tràng, thấy cô không phản ứng gì mà chôn trong chăn tiếp tục ngủ, liền dứt khoát đè nặng lên người cô.
"Ối ối –" Nhiệt Ba bị trọng lượng cơ thể anh ép đến không thở nổi, chỉ có thể giận dữ kêu: "Lộc, Hàm!"
Tên đầu xỏ xốc chăn cô lên: "dậy mau dậy mau dậy mau –"
Đang niệm ma chú đến một nửa thì Lộc Hàm thần người ra.
Nhiệt Ba vẫn đang mặc áo ngủ của anh, lại bởi vì cả đêm lăn qua lăn lại, mà áo ngủ lại rộng thùng thình quá mức, chiếc đai lưng duy nhất có thể cố định đã bị nới lỏng ra từ lúc nào. Mà trước mắt, bộ ngực sữa thấp thoáng, bởi vì cô nằm nghiêng nên anh còn nhìn thấy rõ khe rãnh rất sâu kia.
Ấy thế mà Nhiệt Ba còn không biết, tỏ vẻ phiền chết anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Lộc Hàm quét mắt qua ngực cô vài lần, da thịt nơi đó mềm mại nhẵn nhụi, trắng nõn sáng bóng, phần thấp thoáng lộ ra dường như có xúc cảm rất tốt... anh có phần nhớ nhung chuyện đang làm dở mà chưa xong lần trước.
Vì thế anh bí hiểm hỏi bên tai Nhiệt Ba: "Thật sự không dậy?"
"Không dậy." Nhiệt Ba đáp rất nhanh.
"Vậy được rồi."
Anh cong cong khóe miệng, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, nhanh nhẹn kéo cái chăn đắp lên người hai người, rồi thuận tiện kéo Nhiệt Ba vào trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/115096759-288-k293726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][LUBA] MIỆNG ĐỘC THÀNH ĐÔI - DUNG QUANG
HumorChuyện được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả nhưng vì rất yêu mến couple LuDi nên mị mới mạo muội, xin lỗi tác giả và dịch giả! NOTE: Tất cả chú thích trong truyện đều KHÔNG PHẢI của mị. Link nguồn: http://webtruyen.com/mieng-doc-thanh...