Chương 1: Xuyên Qua

3.2K 172 96
                                    

Tích. . .tích. . .Tích--

"Chuyện gì thế này? Bác sĩ đâu? Bác sĩ!!"

"Cạch!"

"Xin phu nhân hãy chờ ở bên ngoài. . . .Tôi e rằng người nhà nên chuẩn bị tâm lý."

"Không, không thể nào. . ."

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm xuống!"

"Mau ép tim cho bệnh nhân!!"

"Không được rồi bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập. . ."

"Chuẩn bị kích điện!!"

[...]

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi!?"

"Tôi thành thật. . .xin lỗi phu nhân. Dù chúng tôi có cố gắng hết sức đi chăng nữa. . .tiểu thư cũng không qua nổi căn bệnh nguy hiểm này. . ."

"Tôi rất tiếc thưa phu nhân, tiểu thư đã. . .qua đời rồi."

" Làm sao có thể. . .con gái của tôi, đứa con gái bảo bối của tôi. . . Không --!"

"Phu nhân! Phu nhân, ngài có sao không!? Phu nhân??"

.

.

.

.

.

A. . .Đầu đau quá, tứ chi vô lực không cử động nổi.

Cảm giác như mình bị xe nghiền qua vậy.

Thật khó chịu.

Thiên An cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, có lẽ đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, nên vừa mở ra, nàng liền nhắm lại, đợi thích ứng xong mới chậm rãi mở lần nữa.

"A! Công. . .công chúa điện hạ! Rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi!" Một cô gái thanh tú trong bộ đồ nô bộc thấy công chúa nhà mình đã tỉnh lập tức mừng rỡ chạy tới bên người nàng, nức nở thốt ra từng chữ.

Công chúa. . .điện hạ?

Là ai vậy?

Đang nói nàng sao?

"Ngươi là. . .?" Âm thanh có chút khô khốc của Thiên An vang lên không lâu sau đó.

Họng nàng đau quá!

Nàng muốn uống nước!

"Công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy? Ngài không nhớ nô tì sao? Để nô tì đi gọi quốc vương. . . ." Chưa kịp để nữ nô bộc hoảng hốt nói xong, Thiên An đã lên tiếng cắt ngang.

"Không. . .được gọi." Hiện tại Thiên An không biết rõ tình huống của nàng. Tốt nhất đừng để nhiều người biết chuyện này.

Cảm giác công chúa muốn ngồi dậy, nữ nô bộc tiến tới đỡ Thiên An nửa ngồi nửa nằm trên giường, sau đó liền chạy đi lấy một ly nước đưa cho nàng.

Tiếp ly nước từ nữ nô bộc, Thiên An không chần chờ uống vào. Dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy qua cổ họng khô khốc khiến Thiên An không khỏi thoải mái thở ra một hơi.

Thiên An mỉm cười nhẹ nhàng hỏi nữ nô bộc, "Ngươi có thể hay không trả lời câu hỏi mà ta đưa ra?"

Thiên An từ nhỏ đã được nữ nhân Thiên gia dạy qua lễ nghi của một tiểu thư thế gia nên nàng cũng rất giỏi về phần giao tiếp với người khác qua phép lịch sự, tao nhã vốn có này. Không chỉ có thế, những người phụ nữ của Thiên gia bắt buộc phải tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thi họa theo truyền thống của gia tộc.

[Đồng Nhân Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ] Xuyên Qua Thành GuinevereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ