Chương 6: Công Chúa Của Vương Quốc Fritzie

1.3K 132 14
                                    

Vì muốn giữ phòng bếp được bình yên, quản gia không chút khách khí đuổi Guinevere đi làm việc khác.

Chẳng hạn như, bưng bữa tối lên cho quốc vương.

Tính ra Guinevere cũng không ăn hại về phần này, nhưng vẫn bị quản gia cho người theo dõi. Cụ thể chính là người đang đi bên cạnh nàng đây.

Là một nữ hầu khá xinh xắn, hoạt bát. Tên là Vedia. 

Vedia làm việc ở đây đã bốn năm rồi. Bởi vậy mới được quản gia tin tưởng mà giao Guinevere cho nàng ấy.

"Arilde, ngươi tốt nhất đừng chọc giận quản gia của chúng ta. Cơn giận của ngài ấy ngươi không gánh nổi được đâu!" Vedia đi đằng trước đột nhiên quay lại nói với Guinevere.

Arilde chính là tên mới Guinevere. 

"Ta hiểu rồi." Guinevere nhanh chóng gật đầu.

Mắt thấy Guinevere vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn như thế, Vedia không kìm lòng được nhảy lên ôm nàng cọ cọ, "Ari~ Sao ngươi lại dễ thương đến thế cơ chứ?"

"Thỉnh buông ta, Vedia." Guinevere nhíu mày, dùng tay nhẹ đẩy con bạch tuộc này ra.

Nàng không quen có người thân cận quá với mình.

Không biết tại sao, nhưng thói quen này đã theo nàng từ nhỏ rồi.

Bất quá, nếu người đó là thân nhân của nàng thì không sao.

Vedia dường như cảm nhận được sự khó chịu của Guinevere, lập tức buông nàng ra. Nhưng đôi mắt tràn ngập ủy khuất ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Guinevere. 

Guinevere: "..." Nàng không làm gì sai cả...phải không?

...

Đứng trước cánh cửa được mạ vàng nhìn vô cùng xa xỉ.
Quản gia bỗng xoay người quan sát hai hàng người hầu trước mặt mình, rồi nghiêm nghị lên tiếng, "Tới nơi rồi. Liệu mà làm tốt công việc của mình, đừng để quốc vương mất mặt. Nhất là ngươi đó, Arilde."

Guinevere: "..." Quản gia đại nhân không cần nói rõ vậy đâu.  

Vedia đứng bên cạnh nàng, nhanh nhẹn đi lên khoác tay Guinevere tới trước quản gia, "Ngài đừng lo. Thần sẽ chăm sóc tốt cho nữ hầu mới đáng yêu này!"

Quản gia gật đầu vừa lòng, "Vậy phiền ngươi, Vedia."

"Vâng."

Hai bên cửa chậm rãi mở ra. 

Ánh sáng vàng kim chói mắt, hương vị quý tộc cổ điển nhanh chóng khiến đầu óc của mọi người đình trệ vài giây. (Trừ Guinevere và những nô bộc cũ ở đây.)

Cũng đúng thôi.

Họ chỉ là những người dân bình thường được tuyển chọn làm người hầu, đối với mọi thứ xa hoa thế này cũng là lần đầu tiên thấy được. Biểu sao...

Lấy trung tâm là cái bàn dài dành hơn cho mười người ngồi, hai hàng người hầu theo hướng dẫn của quản gia, chia ra hai bên, lần lượt từng người bưng từng món đặt lên bàn, rồi lui ra đợi các điện hạ dùng bữa. 

Tới lượt Guinevere, may mắn là mọi chuyện đều thuận lợi, nên nàng mới không bị quản gia ghi nhớ vào sổ thuyết giáo.

[Đồng Nhân Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ] Xuyên Qua Thành GuinevereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ