Chương 2: Bắt Đầu

2.3K 175 79
                                    

"Viên ngọc của ta!"

Đột nhiên một đạo âm thanh hốt hoảng ở trung tâm đại điện vang lên khiến mọi người đang khiêu vũ không khỏi dừng lại.

"Chiếc trâm cài tóc hoa hồng trắng của công chúa đột nhiên không thấy nữa!"

"Nó có bị rơi trên đất không?!"

"Phía bên này đều tìm hết rồi! Không thấy!!"

"Sao lại có chuyện thế này?!"

. . . .

"Phụ vương, trang sức của công chúa là báu vật vô giá, con cảm thấy khả năng bị trộm là cao nhất." Arthur đứng trước Quốc vương cao giọng nói, "Có thể là những người khiêu vũ xung quanh lấy trộm, vì chỉ có khiêu vũ ngang qua công chúa mới có cơ hội trộm được. Tên trộm đó chắc chắn vẫn còn ở đây, và viên đá ấy cũng ở trên người hắn!"

"Có lý lắm!" Quốc vương gật đầu, lên tiếng ra lệnh cho tất cả, "Lệnh cho vệ binh tạm thời phong tỏa nơi này. Vì sự trong sạch của mọi người, ta và Vương hậu sẽ tiến hành kiểm tra!"

Đến tối, tất cả các khách mời đều đã kiểm tra qua một lượt, nhưng vẫn không tìm viên ngọc trên người ai cả. Vệ binh dù lật cả điện lên vẫn không tìm thấy.  

Từng giọt, từng giọt nước mắt của Guinevere chậm rãi rơi xuống, nàng nức nở nói, "Đây là vật mà mẫu thân trước khi lâm chung đã để lại cho ta, nếu biết sớm ta đã không đeo nó. . ." 

Kiểu này chắc nàng đủ trình độ đi nhận giải Oscar quá! *Ngượng ngùng*

Biết là đồ quý thì sao còn đeo trên đầu làm gì, mất rồi cũng đáng lắm! 

Lâm Linh âm thầm làm mặt quỷ.

Đọc truyện rồi, Guinevere tất nhiên biết lúc này nữ chính Lâm Linh đang nghĩ gì. 

Guinevere bất đắc dĩ thở dài. 

Vì giúp ngươi nên ta mới diễn kịch kiểu này đây. 

Thôi, nhường sân khấu cho Lâm Linh nào!

.

.

.

Sau một hồi Lâm Linh phát huy tài thám tử của mình, trong những tiếng kinh ngạc lẫn không thể tin của mọi người, nàng đã nhanh chóng tìm ra được thủ phạm. 

Như trong truyện, tên trộm không ai khác chính là phu nhân Royce. 

Bất quá hiện tại cô nàng đang trong tình trạng bế tắc, đó là không có chứng cứ a! 

Nhưng may thay Arthur đã lên tiếng kịp thời giúp Lâm Linh giải quyết tất cả.

Dưới áp lực của Arthur, phu nhân Royce cuối cùng cũng khuỵu chân xuống ôm mặt khóc khai ra hết.

Guinevere sau khi nhận lấy đầy đủ tất cả năm mảnh nhỏ hoa hồng trắng từ tay Arthur, nàng không chần chờ nhìn Lâm Linh và Arthur nở nụ cười vui mừng, "Cảm ơn hai người nhiều lắm! Nếu mất nó ta không biết hậu quả sẽ ra sao cả! Ta phải trả ơn thế nào đây. . . ."

Arthur không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. 

Lâm Linh thì khác, nàng lập tức đỏ mặt quơ tay, "Đư. . .được giúp công chúa chính là vinh hạnh của thần! Ngài không cần phải trả ơn đâu!" 

[Đồng Nhân Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ] Xuyên Qua Thành GuinevereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ