Chương 10: Bảo Vệ

1.8K 169 101
                                    

Việt Nam vào chung kết ta liền đăng chương cho mấy nàng nè! \(≧▽≦)/

Đúng là hét khàn cái cổ họng, bất quá rất đáng a~

Thôi vào chương nha...

** **

"Phù..."

Guinevere chống tay vào thân cây gần đó, ổn định lại hơi thở của mình.

Chưa gì đã tới buổi trưa.

Xem ra nàng không thể nào mà trở về sớm được.

Nếu có xe ngựa thì may ra còn về kịp, nhưng đây là vùng núi hoang sơ, làm gì có ngôi làng nào chứ.

Đúng lúc Guinevere đang dự tính tối nay có nên ngủ ở trên cây nữa hay không, thì đột nhiên Astor trong hình dạng người xuất hiện trước mặt nàng.

"Guinevere, ta về rồi nè." Astor cười vui vẻ đánh cái tiếp đón.

Đánh lão già kia xong đúng là thoải mái a.

Ai biểu dám chơi bản thiếu gia ta. Hứ!

Lão già Diêm Vương chết tiệt đó nhân lúc không có việc gì làm, ngồi một chỗ xếp lọ thủy tinh bậy bạ, hại cậu lẫn Guinevere phải mệt mỏi chạy vặt suốt một tháng trời.

Lấy xong rồi thì lại bắt người ta quay ngược lại về vạch xuất phát. Hỏi thử có điên không?!

"Tâm trạng ngươi hình như rất tốt." Guinevere khóe miệng hơi nâng lên, nhìn Astor cười đến hai lúm đồng tiền đều hiện ra.

"Đương nhiên là tốt rồi!" Astor một bên cười đắc ý, một bên móc ra một viên đá đưa tới trước Guinevere, "Từ nay trở đi, chúng ta không cần phải đi bộ nữa."

Đó chính là lý do thật sự ngươi vui vẻ đến vậy ư?

Guinevere buồn cười lắc đầu.

"Guinevere, ngươi cầm."

Astor đưa viên đá cho Guinevere, sau đó biến lại thành mèo, nhảy lên vai nàng, "Nhớ nắm chặt nó Guinevere, chúng ta sẽ về Đức quốc Camlann."

Guinevere như lời cậu, nắm chặt viên đá.

Astor mở miệng bắt đầu niệm chú ngữ.

Theo từng chữ cậu nêu ra, viên đá trong tay Guinevere dần chuyển thành màu xanh đậm. Tiếp đó, một vòng tròn phép thuật chậm rãi từ dưới đất hiện lên, bao quanh nàng.

"Đi thôi!"

Guinevere nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Bùm!"

Trong nháy mắt, một cột sáng chói mắt xuất hiện, chiếu thẳng lên trời. Mà Guinevere cùng Astor cũng vì đó mà biến mất trong khu rừng hoang vắng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

* * *

Đức quốc Camlann.

"Ọe..."

Sau khi cột sáng biến mất, Astor lập tức bay sang gốc cây bên cạnh, tích cực nôn khan.

Cái không gian dịch chuyển gì thế này?!

Quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng lão già kia mà!

[Đồng Nhân Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ] Xuyên Qua Thành GuinevereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ