Triển Chiêu vì thái độ của Bạch Ngọc Đường mà bất ngờ rồi lại vui mừng, Ngọc Đường so với ý nghĩ của y thì chín chắn hơn rất nhiều, trong lòng thả lỏng không ít.
"Lại nói, ngươi như thế nào bị mấy tên không ra gì kia bắt được? Với bản lĩnh của ngươi, không đánh lại còn không chạy thoát sao?" Bạch Ngọc Đường cằn nhằn. Nghĩ lại mà sợ, nếu bọn chúng không nói hai lời lập tức giết y trả thù, vậy hắn nhất định sẽ điên mất.
Triển Chiêu như nghĩ đến cái gì, mày kiếm nhíu lại, nói "Ta đã nghĩ qua, trước sau vẫn có cảm giác hết sức kỳ quái."
"Như thế nào?" Bạch Ngọc Đường vội hỏi.
"Lịch Chân dụ ta đến một tiểu đảo giữa hồ, ngươi cũng biết đó, ta không biết bơi".
"Không biết bơi ngươi còn chạy đến chỗ toàn là nước đó làm gì?" Bạch Ngọc Đường bất mãn.
Triển Chiêu cười khổ "Nếu là bình thường ta đương nhiên không sơ suất như vậy. Nhưng hồ nước đó tương đối nhỏ, ta đã tính toán qua, dùng khinh công của mình có thể bay ra đến bờ hồ, vì vậy mới yên tâm đuổi theo".
"Vậy vì sao ngươi còn bị bắt?"
"Bởi vì ta không nghĩ đến quanh hồ có người cầm cung tên mai phục" Triển Chiêu xấu hổ đáp "Ta ở giữa hồ phải đấu với năm người, muốn thoát thân lại bị cung tên bốn phía uy hiếp không thể dùng khinh công. Nếu là trên đất liền còn có thể vừa đánh vừa xông ra ngoài, nhưng xung quanh đều là nước, thật sự không có đường chạy".
Bạch Ngọc Đường bây giờ mới nhận rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, thì thầm "Bọn chúng đã tính toán kỹ từ trước, hơn nữa còn hiểu rất rõ ngươi"
Triển Chiêu gật đầu "Không chỉ như thế, năm người Lịch Chân còn dùng một bộ trận pháp kỳ quái, mỗi một chiêu ta ra đều dễ dàng bị phá giải"
"Sao lại như vậy?" Bạch Ngọc Đường bắt đầu lo lắng, bất giác giang tay ôm lấy Triển Chiêu. Có người đang cố ý đối phó y, tình trạng của Triển Chiêu rất nguy hiểm.
Triển Chiêu cũng hiểu Bạch Ngọc Đường bất an, không cố ý đẩy hắn ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang quấn trước bụng mình an ủi "Không phải bây giờ đã không sao rồi à? Không cần lo lắng, sau này ta sẽ cẩn thận hơn"
Bạch Ngọc Đường thở dài "Ngươi đang bị nội thương, tạm thời đừng rời khỏi ta"
Triển Chiêu hơi chần chờ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp ứng, y đã không thể tự bảo vệ mình, không cần thiết ngu ngốc cậy mạnh. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường đâu phải người ngoài.
"Ngươi còn chuyện gì cần nói nữa không? Nếu không thì nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, ăn xong còn phải uống thuốc" Bạch Ngọc Đường đối với thái độ của Triển Chiêu rất hài lòng, bắt đầu lộ ra bộ dạng quản đầu quản đuôi thường ngày.
Triển Chiêu buồn cười, bộ dạng này của hắn nếu bị các cô nương nhìn thấy không biết sẽ ngạc nhiên đến thế nào, có ai ngờ Bạch Ngũ Gia phong lưu tiêu sái lại có một mặt như thế này đâu. Y cũng đã rất mệt mỏi rồi, suốt từ khi bị bắt, y đều không có chân chính nghỉ ngơi, lúc nào cũng ở trong tâm trạng căng thẳng đề phòng, bây giờ đã ở nơi an toàn, thực sự chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Bất quá, y còn một việc phải nói với hắn.
YOU ARE READING
Hôn Kỳ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, thử miêu - xin tìm hiểu kỹ ý nghĩa của hai từ này trước khi đọc. .......... Nhân sinh ở đời, thành gia lập nghiệp, thú thê sinh tử, ấy là thiên kinh địa nghĩa. Hôn kỳ này, tránh né bằng ấy năm cũng không tránh được, nếu số phận đã...