Chương 5

433 17 0
                                    


Bạch Ngọc Đường trước tiên là kinh hãi, mà Triển Chiêu cách đó không xa cũng phải giật mình. Người này đến từ lúc nào hai người hoàn toàn không phát hiện, nếu không phải cao thủ trong cao thủ thì chính là khả năng ẩn thân hơn người, một người như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, hai người rõ ràng vô cùng.

Suy nghĩ chỉ xẹt qua đầu trong khoảnh khắc, Bạch Ngọc Đường rất nhanh thu lại tâm tư nghiêm cẩn nghênh chiến, hắn phải bảo vệ Miêu Nhi.

Người vừa đến công phu lẫn nội lực đều cực mạnh, chỉ cần qua hai chiêu Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy mình không có phần thắng, trong lòng bắt đầu lo lắng làm sao để Triển Chiêu an toàn rời đi trước. Cách vẫn chưa nghĩ ra, kẻ giao thủ với hắn đã quay đầu quát một tiếng với Lịch Chân: "Còn không mau đi?"

Lịch Chân phản ứng rất nhanh, vừa nghe lệnh lập tức co giò chạy. Triển Chiêu sao lại cho gã như ý, rút kiếm chặn lại. Người kia thấy vậy tăng lực bức Bạch Ngọc Đường lui lại hai bước, sau đó chuyển hướng tấn công sang Triển Chiêu. Triển Chiêu biết mình đang bị thương không thể động thủ, thế nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Kỳ quái là, chấn động nội lực lại không có xảy ra như y nghĩ, người kia lúc tiếp xúc đột ngột biến chiêu, xảo diệu tránh qua Cự Khuyết, bắt lấy tay Triển Chiêu. Triển Chiêu phản ứng nhanh chóng dùng tay trái đánh qua, muốn giải thoát tay cầm kiếm, nhưng người kia lại vẫn dễ dàng hóa giải thế công, bắt được cả tay trái y. Hai tay đều bị chế trụ, Triển Chiêu còn chưa phản ứng kịp thì đã bị người đó nhẹ nhàng xoay người, đem y ném qua chỗ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng giang tay đón Triển Chiêu, người kia lại cách không phóng một chưởng, hai người liền bị kình lực ép tới ngã nhào xuống đất, đợi đến khi ngồi dậy được, Lịch Chân đã được người kia xách đi mất không thấy bóng dáng.

Bạch Ngọc Đường không quản chuyện khác, luống cuống kiểm tra xem Triển Chiêu có bị thương hay không.

"Ta không sao, đừng lo." Triển Chiêu đẩy bàn tay đang sờ loạn trên người mình ra, không hiểu sao bị hắn sờ như vậy, y có chút ngượng ngùng.

"Làm ta sợ muốn chết." Bạch Ngọc Đường không nhận ra thái độ Triển Chiêu có gì không đúng, thở ra một hơi, bộ dạng bị dọa không nhẹ.

Triển Chiêu vẫn còn đang ngồi trong lòng Bạch Ngọc Đường, tạm thời hắn không có ý đứng dậy, y cũng không muốn rời ra, nhẹ điểm đầu nói "Ừ, may mà không sao cả".

"Miêu Nhi, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái không?" Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Lịch Chân cùng người kia bỏ đi, nghiêng đầu nói, một tay còn rất thuận tiện đặt lên hông Triển Chiêu xoa xoa.

Triển Chiêu mím môi, nỗ lực giữ cho mình không phản ứng quá lớn đối với đụng chạm của Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi lại "Cái gì kỳ quái?"

"Người kia võ công so với ta và ngươi cao hơn rất nhiều, nếu muốn gây áp lực với chúng ta không phải rất dễ sao? Vì cái gì còn muốn thông qua người khác tính kế? Ta có cảm giác hắn không có ác ý, ít nhất cũng không phải muốn mạng của ta và ngươi." Bạch Ngọc Đường nghiền ngẫm nói, cái tay đang tác quái trên hông Triển Chiêu vô thanh vô tức rút lại sờ sờ cằm mình.

Hôn KỳWhere stories live. Discover now