Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở đây, lại đứng ngay trong đoàn nhân mã Triển gia là việc hầu như không ai ngờ tới. Lời đồn về hôn lễ bất thành của hắn đã lan khắp võ lâm, dĩ nhiên cũng kèm theo dự đoán hắn và Triển Chiêu trở mặt cắt đứt quan hệ. Hiện tại hai người xuất hiện cùng nhau như vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
Đã dự liệu được tình cảnh này, người Triển gia mặt không đổi sắc tiến đến chào hỏi, Triển phụ cùng Dương phó tổng tiêu đầu cùng nhau hàn huyên vài câu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tâm bình khí hòa ở đằng sau châu đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
"Ngươi nói xem lần này có cơ hội cùng tam tiểu thư Triệu gia bàn luận một phen không?" Bạch Ngọc Đường có chút chờ mong nói với Triển Chiêu. Tam tiểu thư Triệu gia Triệu Yến Linh mệnh danh Giang Nam đệ nhất nữ hiệp, trời sinh là kỳ tài võ học, Bạch Ngọc Đường từ lâu đã có tâm so đấu một phen.
Khóe môi Triển Chiêu treo một nụ cười ý nhị đáp "Ngươi cứ đến khiêu chiến, Yến Linh tỷ nhất định không từ chối đâu".
Bạch Ngọc Đường quay đầu, nghĩ đến cái gì đó liền lắc đầu ngán ngẩm "Thôi đi, chọc vào nàng ta lỡ có chuyện gì lại không yên với hai tên môn thần Tư Mã và Âu Dương, một mình gia không đối phó nổi cả hai tên đó".
Triển Chiêu bật cười nói "Không sao, cùng lắm ta và ngươi cùng lên, hai đấu hai cũng không cần sợ".
"Ngươi đang bị thương đấy" Bạch Ngọc Đường nhếch môi nhắc nhở, bất quá khóe môi bất giác lại cong lên, hắn có chút kiêu ngạo nghĩ, hai tên đó lợi hại thì làm sao, gia có Miêu Nhi nha.
Triển Chiêu cho hắn một cái bạch nhãn, Tư Mã Vô Tình cũng Âu Dương Vô Địch là bậc người nào, lẽ nào lại lấy nhiều khi ít? Còn chưa kể hai người đó vốn là tình địch đấy, đều là con chuột này nghĩ xấu cho người ta.
"Chậc, ba người đó cứ dây dưa mãi như vậy sao? Cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi còn gì." Bạch Ngọc Đường đem Họa Ảnh ôm trước ngực, cảm thán nói, hoàn toàn không tự giác được bản thân mình cũng đang trong tình trạng dây dưa không rõ.
Triển Chiêu thật hết nói nổi hắn, trợn mắt khinh bỉ "Xung quanh người ta còn đang bàn tán chuyện của ngươi, ngươi ngược lại ở đây nhàn thoại chuyện nhà người khác".
Bạch Ngọc Đường nhàn nhã liếc mắt xung quanh một vòng, nhếch môi cười cười, bọn họ nói nhiều một chút càng tốt, để cho ai cũng biết mèo nhà hắn đã có chủ, tốt nhất không có ai đánh chủ ý với y nữa.
Những gì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thầm đương nhiên không ai nghe được, người ngoài chỉ thấy hai người châu đầu ghé tay, mắt đi mày lại. Kỳ thực nếu là trước đây sẽ không ai thấy có gì không đúng, huynh đệ bằng hữu đều không phải như vậy sao? Nhưng mà sau khi chuyện hôn lễ bị truyền ra ngoài, chuyện tưởng như bình thường vào mắt lại thành không bình thường nữa, vì vậy chủ đề bàn tán về hai người lại tăng thêm không ít.
Triệu gia và Triển gia quả thật rất quen thuộc, vì vậy sau khi Triển phụ nói chuyện với Dương phó tổng xong, Triển Loan và Lý Hân Hân được đưa thẳng vào hậu viện của nhóm tiểu thư Triệu gia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo nhóm tiêu sư phân vào một viện, vì không đủ chỗ, hai người lại phải chung phòng.
YOU ARE READING
Hôn Kỳ
FanfictionThể loại: Đam mỹ, thử miêu - xin tìm hiểu kỹ ý nghĩa của hai từ này trước khi đọc. .......... Nhân sinh ở đời, thành gia lập nghiệp, thú thê sinh tử, ấy là thiên kinh địa nghĩa. Hôn kỳ này, tránh né bằng ấy năm cũng không tránh được, nếu số phận đã...