Chương 8 - 9

441 15 0
                                    

"Con bị thương thì mau về nghỉ ngơi trước đi, nhớ uống thuốc đấy. Không có việc gì nữa rồi." Triển phụ lấy lại tinh thân, từ ái xoa đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vâng lời, cùng nhau về chỗ ở, vừa đi vừa thì thầm bàn bạc về cảnh vừa nhìn thấy, đi nửa đường thì gặp Cổ Hồ Thổ đang ôm một đống khăn trải bàn tất tả đi ngang, thấy hai người liền dừng lại hỏi.

"Phu thê các ngươi sao lại chạy vào rồi? Đánh có thắng không?"

(Cho những bạn không biết, Cổ Hồ Thổ là một boss ẩn trong phim Trung Nguyên Kiếm Khách, thân phận là người hầu của Thái Hán Anh, tỷ phu của Triệu Yến Linh, ông cũng là người dạy võ công cho Triệu Yến Linh, nếu không có ông Triệu Yến Linh cũng không lợi hại đến vậy. Trong truyện này, sự thật về ông hầu hết người Triệu gia đều biết, Triển gia cũng biết, vì vậy Bạch Ngọc Đường nhờ Triển Chiêu cũng biết luôn :D)

"Chúng ta thắng, tiền bối không xem đến cuối sao?" Triển Chiêu tươi cười đáp lời.

"Thấy tiểu Bạch Thử lấy sợi xích ra là ta biết các ngươi thắng nên không xem nữa, tiểu Bạch, rất mưu trí." Cổ Hồ Thổ ha hả cười to, còn vui vẻ nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

"Tiền bối quá khen" Bạch Ngọc Đường miệng nói lời khiếm tốn nhưng giọng cười lẫn nét mặt lại hoàn toàn ngược lại. Được cao thủ bậc này khen ngợi, cái đuôi chuột đã vểnh thẳng lên rồi.

Cổ Hồ Thổ hài lòng cười với hắn, để ý sắc mặt Triển Chiêu hơi tái, liền hỏi "Triển Chiêu đây là bị thương sao? Có cần ta mời đại phu giúp không?"

"Con có mang theo thuốc, trở về uống là được rồi, không làm phiền tiền bối".

"Vậy được rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ta phải đi phụ giúp chuẩn bị tiệc trưa nay"

Cổ Hồ Thổ ôm khăn trải bàn đi mất, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục về chỗ của mình. Vào phòng, Bạch Ngọc Đường đem hai thanh kiếm để một bên, đặt Triển Chiêu lên giường, cởi giày, sau đó lấy thuốc, rót nước, đem đến tận tay y, cả quá trình có thể nói là mây trôi nước chảy, cực kỳ thành thạo.

Làm xong mọi thứ, Bạch Ngọc Đường cũng cởi giày leo lên giường, đỡ Triển Chiêu nằm xuống nói "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi ngủ dậy rồi nói"

"Ừ" Triển Chiêu không phản đối, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Bạch Ngọc Đường nằm một bên, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu ngủ mà ngẩn người. Lúc trên lôi đài, Trần Tuấn hỏi hai người có thật là phu thê hay không, hắn đã định đứng ra trả lời, không ngờ Triển Chiêu lại tự mình xác nhận. Vừa rồi cũng vậy, Cổ Hồ Thổ gọi "phu thê các ngươi" Triển Chiêu cũng không phản bác. Với Trần Tuấn thì không nói, cùng người quen thuộc như Cổ Hồ Thổ, Triển Chiêu đâu cần giả vờ cái gì. Ừm, không đúng, Triển Chiêu không phải loại người sẽ giả dối cho qua, với tính tình của y, nếu không phải, y có chết cũng không nhận. Cho nên, nói như vậy, y kỳ thực đã thừa nhận mối quan hệ này? Nhưng sao y không nói gì hết?

Trong lòng đã có phán đoán, thế nhưng Bạch Ngọc Đường sợ hãi mình hiểu lầm sẽ khiến Triển Chiêu khó xử, cho nên rốt cuộc cũng không có đáp án chắc chắn nào cho hắn, chỉ có thể rầu rĩ lầm bầm "Miêu Nhi, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"

Hôn KỳWhere stories live. Discover now