Chương 12

561 21 0
                                    

Suốt mấy ngày liên tiếp, Triển Chiêu ở cạnh giường Tô Bạch không rời, chăm sóc trò chuyện cùng ông như thể muốn đem hai mươi mấy năm qua bù lại toàn bộ, thậm chí Bạch Ngọc Đường cũng bị y quẳng ra sau đầu. Cho đến ngày thứ năm, sức khỏe Tô Bạch hồi phục một chút hai người mới cùng nhau ra ngoài tản bộ.

Từ chỗ ở của Tô Bạch đến khu nhà chính của Mặc Bạch Cư phải đi ngang một khu rừng nhỏ và gần một nửa dược điền, Triển Chiêu chậm rãi vừa đi vừa nghe Tô Bạch thuật lại cuộc sống của ông ở trang viện này hai mươi năm qua. Thì ra Lý Chính Cương hiện tại có thể xem là kế phụ của Triển Chiêu. Năm ấy Tô Bạch sinh Triển Chiêu thân thể hư nhược vô cùng, còn suýt mất hết võ công, vẫn luôn do Lý Chính Cương chăm sóc mới có thể qua khỏi nguy khốn, sau đó Tô Bạch bị chân tình của ông cảm động mới đồng ý theo ông, cùng nhau xây dựng Mặc Bạch Cư như ngày hôm nay. Triển Chiêu nghe ra mới hiểu, không trách Lý đại phu luôn quan tâm y và Bạch Ngọc Đường như vậy, ông đã sớm xem y là nhi tử của mình rồi, chuyện đồ đệ của Lý đại phu đến Khai Phong Phủ cáo trạng năm ấy sợ là do nhị lão ở phía sau giật dây.

"Mấy năm nay cha sống cùng người hạnh phúc chứ?" – Triển Chiêu mỉm cười hỏi.

Tô Bạch nhẹ lắc đầu – "Khó mà nói là có hạnh phúc hay không, tuy rằng y vẫn luôn đối với ta rất tốt, nhưng không có con bên mình, ta không cách nào thật sự vui vẻ được."

Triển Chiêu nghe vậy cúi đầu, y cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Tô Bạch thấy vậy xoa đầu y, mỉm cười nói – "Chuyện này khi nào con sinh hài tử sẽ hiểu, tộc Chân Tư chỉ có thể có một nhi tử, vì vậy đứa nhỏ là sinh mệnh của chúng ta, mất đi liền sống không bằng chết. Ta so với Tô Thanh xem như may mắn, ít nhất ta còn biết nhi tử của mình luôn sống khỏe mạnh, còn hắn..." – Tô Bạch kết thúc bằng một cái thở dài.

Triển Chiêu gật đầu hiểu rõ, trong lòng thầm nghĩ sau này sẽ quan tâm Tô thúc nhiều một chút, để người không quá tịch mịch. Vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt ánh mắt Triển Chiêu nhìn thấy một người hắn không thể nào quên, chính là Lịch Chân, hắn đang làm gì đó giữa vườn dược thảo.

"Là Lịch Chân?" – Triển Chiêu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tô Bạch.

Tô Bạch lúc này mới hồi thần khỏi cơn cảm khái, cười gật đầu nói – "Chính là hắn, mấy tên này không hiểu làm gì đắc tội Hồng Yên cốc chủ, bị hạ một loại độc kỳ quái nên chạy đến chỗ Chính Cương xin cứu mạng, ta liền giữ lại dược trang giúp đỡ. Độc của chúng không có bảy tám năm căn bản không giải xong, cho nên luôn ngoan ngoãn ở đây không dám rời đi."

Triển Chiêu nhẹ gật đầu hiểu rõ. Cân nhắc một chút, y cẩn thận nói – "Cha, mấy tên này hầu hết đều là tội phạm, con muốn đưa họ về phủ để Bao Đại Nhân xét xử, như vậy có được không?"

Tô Bạch nhướng mày nhưng lập tức đã bình thường lại, tươi cười nói – "Cái đó tùy con, tuy bọn họ làm bậy không ít nhưng tội không đáng chết, nếu có thể thì con hãy xin Bao Đại Nhân phán nhẹ một chút, dù sao hôn sự của còn ít nhiều là nhờ họ phụ giúp mới thành."

Hôn KỳWhere stories live. Discover now