Ghost

610 58 6
                                    

"Jihoon hyung! Lại đây coi nè!" Guanlin đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại gọi vọng ra.


"Gì vậy?" Jihoon tay cầm bịch snack miệng không ngừng hoạt động, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc người Đài.


Guanlin với tay sang lấy một miếng khoai trong bịch. "Hyung có coi live stream của nhóc Seonho hôm qua không?"


"Hôm qua giờ đó đang đi làm mà, sao coi được? Bộ Seonho nó nói gì hả?"


"Hyung" Người kia quay qua nhìn anh mặt đầy hình sự. "Kí túc xá... có ma đó."


"Kí túc xá ở Paju?" Guanlin gật gật. "Cái vụ team Show Time á hả?"


"Không không, cái này khác." Guanlin đưa điện thoại cho anh xem. "Hyung coi đi."


"Seonho nói là thấy ma giống Jinyoung hyung đó." Jihoon vừa đọc vừa nghe Guanlin lảm nhảm bên tai. "Nhiều khi nó buồn ngủ quá nhìn nhầm gì đó thôi, nhưng mà... nghĩ cũng ghê thiệt hyung ha."


Ừ, chắc là nhóc đó ngủ mơ thôi. Mà cũng thể là giữa hai lần Jinyoung vào nhà tắm thì Seonho đã ngủ mất rồi. Jihoon thì không tin vào mấy chuyện ma quỷ, đợt team Show Time cuối cùng lòi ra cũng là có người bày trò chọc ghẹo. Nhưng mà nghĩ tới Jinyoung, anh tự nhiên cũng thấy hơi rợn rợn.


Tuy nói là không tin, nhưng từ tối hôm đó, Jihoon hình như cũng hơi bị ám ảnh câu chuyện của Seonho, vì mỗi lần Jinyoung đi vào nhà tắm là anh lại bắt đầu canh chừng rất kỹ, đợi tới khi cậu bước ra mới thôi.


"Jinyoung, em đang ở trong đó hả?"


"Vâng, hyung cần dùng nhà tắm hả?" Cậu nói vọng ra.


"Không có, em cứ tắm đi."


Đi qua đi lại mấy vòng trong kí túc xá, cuối cùng Jihoon lại đứng trước cửa phòng tắm. "Jinyoung à, vẫn còn ở trong đó hả?"


"Vâng, có chuyện gì sao hyung?"


"Không có gì, hyung chỉ hỏi thôi."


Jihoon đi ra tủ lạnh uống nước rồi lại quay vào.


"Jinyoungie?"


"Dạ?"


"À không, không có gì." Anh muốn tự vả vào mặt mình. Thật là, có gì đâu mà bị ám ảnh đến mức này cơ chứ...


Một phút sau...


"Jinyoungie, em làm gì mà lâu quá vậy?"


"Em đang tắm mà hyung!"


"Ờ ờ... Hyung xin lỗi."




Năm phút mười giây sau - phải, anh đã ngồi nhìn đồng hồ đấy - Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm.


"Có gì mà hyung cứ kêu em hoài vậy?"


"Tại hyung thấy em lâu quá nên là..." Jihoon cười hì hì, gãi đầu.


"Em tắm chưa tới mười phút nữa đó." Jinyoung vừa lau khô tóc vừa nói. "Mà bình thường hyung đâu có vậy đâu" Cậu ngồi xuống sofa, vơ lấy cái điện thoại trên bàn. "Có chuyện gì sao hyung?"


"Không, không có mà..." Jihoon thở dài. Tuy là không tin, nhưng mà một lời xác nhận từ Jinyoung vẫn tốt hơn chứ nhỉ? "Jinyoungie này..."


Cậu ngước lên nhìn anh. "Hở?"


"Hồi Spring Day ấy... có lần tối em vào nhà tắm tới hai lần... làm gì thế?" Nghe câu hỏi thì hơi vô duyên đấy, nhưng mà Jihoon chỉ cần Jinyoung xác nhận là cậu có vào nhà tắm hai lần thôi, chứ thực sự chẳng cần biết cậu vào đó làm gì đâu.


Jinyoung nhìn anh, nhíu mày. "Hyung đang hỏi gì vậy." Rồi cậu cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại, thản nhiên nói. "Em có bao giờ ra khỏi giường vào ban đêm đâu."


Jihoon được một phen xanh mặt. 






P.s: Tự thấy truyện này hơi nhảm :))
Mọi người chắc biết vụ này rồi ha, cũng từ mấy ngày trước rồi. Đối với một con sợ mấy thứ kinh dị như tui thì đọc thôi cũng thấy ớn lạnh. Tự tụng là Chíp em chỉ mơ thôi, chỉ mơ thôi. T^T
Đang hối hận vì ngồi viết và đăng truyện giờ này T^T chắc tối nay khỏi ngủ :((

[WINKDEEP • ONESHOTS] Fruit BasketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ