Beauty

403 41 11
                                    

Phác Chí Huấn ngồi dưới túp lều tạm dựng trong rừng, mài con dao nhỏ lên tảng đá. Tiếng kim loại ma sát đều đều hòa vào tiếng gió chiều hoàng hôn. Bầu trời vừa tạnh mưa, quang đãng không một gợn mây. Mái lều lợp bằng lá tí tách nhỏ xuống nền đất ẩm ướt những giọt nước trong suốt.

Nhận thấy lưỡi dao đã đạt được độ sắc vừa ý, Phác Chí Huấn rút ra từ trong áo một mảnh vải nhỏ, cẩn thận lau chùi chuôi dao chạm trổ hoa văn tinh xảo, phía cuối còn nạm một viên ngọc đen tuyền. Xong xuôi, hắn tra lưỡi dao vào vỏ khắc hình rồng, rồi dắt vào bên hông.


Phác Chí Huấn đứng dậy phủi áo mới phát hiện áo vải đã dính đầy bùn đất từ chuyến đi săn ban chiều. Hắn rút ngọn đuốc cắm trên đất, nương vào ánh sáng loe loét từ ngọn lửa đi về bìa rừng phía nam.


Đến lúc hắn tới suối, mặt trời đã lặn từ lâu. Hắn dừng lại, cắm ngọn đuốc xuống đất, vừa định thoát dây lưng thì thấy y phục của ai đó đã đặt trên một tảng đá gần đó. Y phục rất đơn giản, màu xám thêu vài đường hoa văn xanh.


Phác Chí Huấn đảo mắt xung quanh, dừng lại trên bóng lưng một người đang ngâm mình ngay giữa dòng suối. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, bồng bềnh trên mặt nước. Hắn lập tức lùi lại trốn sau một tán cây khi người kia khẽ xoay người. Ánh trăng sáng soi xuống khiến làn da y như tỏa ra ánh sáng bạc. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi thật dài khẽ rung động. Vài giọt nước óng ánh trượt dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuống cần cổ trắng nõn, xuống xương quai xanh rồi hòa vào mặt nước.


Phác Chí Huấn trong thoáng chốc ngây người. Mỹ nhân. Hắn đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng người này, một nam nhân, lại tỏa ra một sức hút vô cùng kỳ lạ. Vẻ đẹp của y không phải vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, da y không trắng như tuyết, môi cũng không đỏ như son, y vừa mang khí chất mạnh mẽ của một nam nhân, vừa đem lại một phong vị mê hoặc lạ lùng, tựa như một vị thần không thuộc về trần thế này vậy. Trong lúc không chú ý, hắn vô tình đạp vào cành cây khô dưới mặt đất.


Phát hiện có người, "mỹ nhân" kia lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén lướt xung quanh. Phác Chí Huấn như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đó, mãi đến khi nhận ra y đang đi về phía này mới cuống quýt lùi sâu vào nấp sau những tán lá rậm.


Người kia nhanh chóng lên bờ mặc quần áo, suốt thời gian đó Phác Chí Huấn không thể nào rời mắt khỏi y. Tim hắn đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh một người duy nhất, lấp ló qua những phiến lá dày.


"Ta biết ngươi ở đó, mau ra đi."

Tim hắn hẫng một nhịp khi giọng nói trầm ấm của y phát ra, trầm hơn hắn nghĩ, nhỏ như muốn mất hút vào cơn gió đêm, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Phác Chí Huấn ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác.

[WINKDEEP • ONESHOTS] Fruit BasketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ