Em nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Nhìn thấy Jihoon như thế này, bất động trên giường bệnh với dây nhợ chằng chịt xung quanh, em đau lắm. Mau dậy đi nào, đừng ngủ nữa!
Ơ... Có phải anh vừa nhúc nhích đấy không? Jihoon, anh dậy rồi phải không? Chờ đó, để em đi gọi bác sĩ!
Em bật dậy từ chiếc ghế cạnh giường, vừa chạy về phía cửa thì khựng lại.
Quên mất, có ai nhìn thấy em nữa đâu...
Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt rồi. Mẹ anh mừng đến khóc đấy. Ai cũng vui cả, em cũng vậy. Anh đừng có vẻ mặt bí xị đó chứ...
Nhìn thấy anh liên tục bỏ bữa mà không làm gì được, em xót lắm. Anh đừng tưởng không có y tá trông thì cứ thản nhiên đổ hết thức ăn vào toilet mà không ai biết nhé, em vẫn đứng sờ sờ ra đây này...
Mọi chuyện là tại em mà, anh không có lỗi gì hết, nên làm ơn đừng hành hạ bản thân mình nữa, em xin anh đấy...
Anh cũng đừng cố gọi vào số điện thoại đó nữa, em không bắt máy đâu... Có gì cứ nói đi, em đang nghe đây...
Cô y tá mới có vẻ đặc biệt quan tâm đến anh. Cô ấy canh chừng anh ăn hết rồi mới đi, em biết ơn cô ấy lắm! Nhưng mà sao anh cứ lạnh lùng xua đuổi người ta đi vậy? Jihoon của em đâu phải là người như vậy, anh lúc nào cũng ấm áp vui vẻ mà...
À mà phải rồi, Jihoon đâu còn là của em nữa, đúng không?
Hôm nay anh lại ra sông Hàn, chỗ tụi mình vẫn thường gặp ấy. Em chỉ biết lặng lẽ đi theo. Jihoon ngồi đó lâu lắm, anh đang nghĩ gì vậy?
"Jinyoung à..." Anh thở dài. "Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy?"
Em đây. Em đang ngồi kế anh đây này...
"Em tệ thật đó... bỏ đi mà không chào anh lấy một tiếng..."
Đúng rồi, em tệ lắm, nên anh hãy quên em đi, làm ơn đừng dằn vặt bản thân nữa...
"Là tại anh phải không? Anh không đủ tốt nên em mới đi tìm người khác phải không?"
Không, không có đâu. Jihoon là người tốt nhất em từng biết, lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng em cả. Em mới là đứa không đủ tốt cho anh, em mới là đứa hứa mà không giữ lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINKDEEP • ONESHOTS] Fruit Basket
FanficMột giỏ trái cây đủ loại - những câu chuyện ngẫu hứng về HoonBae/Winkdeep