[Hôm nay ở thư viện khu B mình nhặt được một chiếc ví da màu nâu, bên trong có một thẻ sinh viên tên Bae Jinyoung, khoa Luật. Bạn học Bae thấy được tin này xin liên hệ vào số điện thoại xxx-xxx-xxxx để nhận lại. Cảm ơn.]
Park Jihoon nằm trên giường, cầm tấm thẻ sinh viên giơ lên ngắm nghía một hồi, cuối cùng quyết định chụp lại, còn tốt bụng dùng icon thỏ con che đi mã số sinh viên và hình thẻ, rồi đính kèm tấm ảnh vào dòng tin của mình, đăng lên group trường Đại học.
Hỏi anh tại sao phải che đi hình thẻ, Jihoon chỉ biết lắc đầu. Ảnh thẻ như thế này, không che đi, chắc chắn sẽ có một núi chị em vào xếp hàng "xin info", "cầu facebook" các kiểu, điện thoại của anh sẽ nổ vì bị khủng bố thông báo mất.
Chỉ chừng nửa tiếng sau, một số lạ gọi vào điện thoại Jihoon. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, rất dễ nghe. Vài câu trao đổi, hai người hẹn nhau ở thư viện ngày hôm sau. Cuộc gọi chỉ mất chưa tới một phút.
Jihoon mỉm cười, cúp máy, lặng lẽ lưu số điện thoại vào danh bạ.
-----
"A, là anh sao?" Jinyoung vừa tới, đang định gọi cho người kia thì thấy Jihoon vẫy tay với mình.
Jihoon gật đầu, phô ra một nụ cười đúng chuẩn Hollywood. Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt. Áo sơ mi trắng đóng thùng với quần jeans đen, giày thể thao cũng đen nốt. Jihoon lại nhìn xuống đánh giá chiếc hoodie vàng chóe cùng quần jeans bạc màu rách bươm – cái quần mà mẹ anh vẫn hay gọi là "quần ăn mày" - của mình, rồi gật gù. Ừm, trai khoa Luật có khác, rất tươm tất, mình có nên đổi style không nhỉ?
Người kia hắng giọng, có chút gượng gạo. "Cái kia... ví của tôi..."
Jihoon mới giật mình mở ba lô ra lục lọi, gần như chui cả đầu vào trong để tìm giữa một mớ những thứ đồ linh tinh mà anh mang theo đến lớp.
Kiểm tra tiền cùng thẻ của mình xong, Jinyoung ngước lên. "Cảm ơn anh." Đột nhiên cậu lại có vẻ hơi bối rối, liên tục cắn môi dưới của mình, một hành động mà trong mắt Jihoon lại trở nên vô cùng đáng yêu. "Tôi... tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây..."
Vậy làm người yêu tôi đi. Jihoon khó khăn lắm mới giữ được miệng mình không thốt ra câu đó. Anh giả vờ khó xử, gãi đầu cười ngượng ngùng. "Không cần đâu mà..." Mời tôi đi ăn đi mời tôi đi ăn đi!
"Vậy sao được chứ..." Cậu liếc qua liếc lại suy nghĩ một chút, rón rén nhìn lên, đôi mắt to tròn ngây thơ như muốn hút cả Jihoon vào đó. "Gần trường mới mở một quán ăn vặt, anh có muốn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINKDEEP • ONESHOTS] Fruit Basket
FanficMột giỏ trái cây đủ loại - những câu chuyện ngẫu hứng về HoonBae/Winkdeep