Truyện này phần đầu thời gian có chút rối loạn mong mn thông cảm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bị bao phủ bởi một mảnh sương trắng, hắn thấy con ngươi hổ phách trước giờ luôn vô tình kia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
[Không nghĩ tới đi. Ta cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy.]
Inuyasha trong mùi hương kỳ lạ mà mê man, không khỏi tự giễu nghĩ.
Lúc này đây tốt xấu gì cũng đến phiên ta thay ngươi chắn phía trước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sesshoumaru-sama, hiện tại làm sao bây giờ?"
Jaken bộ mặt thoáng vặn vẹo nhìn vật trước mắt.
"........."
Ngân phát bạch y quý công tử không nói gì nhìn xuống.
Nhìn vật thật lớn được màu đỏ của hoả thử cừu bao trùm, màu trắng, lông xù...
Một con cẩu. Một con đại cẩu hàng thật giá thật. Còn sống. Đang hôn mê bất tỉnh.
Sau khi sương khói tan đi, chỗ bán yêu xuất hiện vật này.
Jaken cảm thấy khuôn mặt không chút thay đổi của chủ nhân nhà mình vô cùng thích hợp với tình huống không biết bày ra biểu tình gì này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự tình nên nói từ lúc nào? Naraku chết? Kagome một đi không trở lại? Miroku, Sango thành thân, sinh con? Rin ở lại làng lớn lên? Vẫn là Inuyasha ngày qua ngày đến miệng giếng nhìn cỏ dại cứ chậm rãi mọc lên bao phủ không nhìn thấy đáy giếng.
Cũng chính là một ngày mây trắng, bán yêu như thường ngày ở bên giếng cổ ngẩng đầu nhìn thấy trong rừng một mặt thân ảnh tuyết trắng quen mắt, vừa rồi đối phương cũng nhìn về phía này.
Vì thế hai cặp mắt hổ phách cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú. Mây trên trời ngẫu nhiên phiêu động một chút.
Inuyasha trước tiên không mở mắt, cùng người này bảo trì không khí hoà bình không phải thói quen của hắn. Nhiều năm như vậy bọn họ không còn đánh nhau nữa, phải nói cơ hội tiếp xúc duy nhất của bọn hắn là khi Sesshoumaru đến thăm Rin, hai người bọn họ người ở trên trời, người ở dưới đất, một câu cũng không nói chỉ liếc mắt nhìn một cái.
Bất quá đối phương cơ bản không có biến đổi gì a. Liền cùng chính mình giống nhau.
Thời gian của nhân loại rất nhanh, bạn bè hắn một năm lại một năm biến hoá. Sango bị một đám trẻ nhỏ quay chung quanh càng ngày càng dịu dàng, đã nhanh chóng nhìn không ra nữ pháp sư diệt yêu ngày trước. Miroku càng ngày càng nhàn tản có điểm mập ra. Shippou cũng thoát ly bộ dáng trẻ con. Rin là người có biến đổi lớn nhất. Tiểu cô nương đáng yêu năm đó dần dần nở rộ, trong thôn có đủ loại người theo đuổi. Kaede bà bà tóc cũng ít, ngày càng hoa râm, hoạt động cũng không được linh hoạt như trước. Mà Kagome ở thế giới kia cũng giống như mọi người, tốt nghiệp, có việc làm, thậm chí là yêu đương, thành gia.
Inuyasha cảm thấy tựa hồ chỉ có bản thân mình là yêu quái, thuỷ chung vẫn là bộ dáng kia. Thời gian tựa như nước chảy qua, cơ hồ không lưu lại dấu vết gì.
Hắn biết chính mình không phải tâm tư cái gì, nhưng ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến một ngày chỉ còn lại một mình hắn, cứ như vậy nhìn bia mộ của mọi người từng bia từng bia dựng lên.
Thời điểm xuất hiện loại ý tưởng này, Inuyasha sẽ nhìn chân trời bắt đầu ngẩn người. Sango, Miroku bọn họ nhìn bộ dáng cô độc của hắn luôn có chút không đành lòng, bọn họ cảm thấy hắn đang nghĩ đến người yêu. Có một lần Shippou biến thành khí cầu đem bán yêu đang ngẩn người đè lên. Bị Inuyasha sau khi phục hồi tinh thần đánh tơi bời, một lúc sau nó kêu to 'cái dạng này mới giống ngươi, thôi bày ra bộ mặt người chết kia đi, thật sự là không thích hợp.'
Có lẽ biến hoá lớn nhất trong mấy năm là thời gian ngẩn người. Inuyasha cẩn thận nghĩ. Hắn dù sao cũng không còn là bán yêu phải chiến đấu để sinh tồn nữa. Hắn có bằng hữu, bởi vì bọn họ không ghét bỏ mà thập phần cao hứng. Hắn từng yêu, chẳng sợ hai đoạn tình cảm đều chỉ còn là tưởng niệm, cũng rất đáng quý trọng. Kaede bà bà nói qua ngươi chừng nào mới lớn, Inuyasha hùng hổ ra mặt nói các ngươi cũng khinh người quá đáng.
Chính là, ngẫu nhiên sẽ có những đêm dài yên tĩnh, xa xa là ngọn đèn dầu, gần là sao ngân hà phủ kín vòm trời, hắn nhìn thấy bóng dáng của chính mình, không cách nào hình dung cái loại trống rỗng này đến cùng là tâm tình gì.
Hiện tại đứng ở chỗ này, nhìn vị đại yêu quái đã lâu không gặp. Inuyasha đột nhiên có điểm cảm khái, nguyên lai cũng có người như mình, người xung quanh đều biến đổi, trước mắt vị ngân phát kim mâu cũng như trước không đổi.
Bất quá, quan hệ của bọn họ chung quy là quá khó khăn để định nghĩa. Không hẳn là địch nhân, nhưng Inuyasha cũng không cho rằng sẽ có một ngày mình có thể đem hai tiếng "Ca ca" nói ra.
Thời điểm như đang đi vào cõi thần tiên, hắn cảm thấy bên người một trận gió thổi, sau đó trước mắt chính là thân ảnh tuyết trắng bay về phía chân trời. Tôn quý đại yêu quái thuỷ chung vẫn là đi chung một con đường. (Chắc là dù có tôn quý mấy thì cx phải đi con đg như mọi người thôi)
(Điều kỳ lạ là gần đây mình thik cp nào thì hai người cx là 1 người bạch y một người hồng y. Thấy có duyên ghê gớm. VD: SessInu, Thử Miêu, Hanhun trong Táng anh...Các cưng có thể đọc thử đi hay lắm)
Y coi như cùng nhân loại có ràng buộc. Inuyasha nhìn theo thân ảnh đang đi xa kia nghĩ nghĩ. Nhưng hắn cũng không có thói quen đi mãi đi mãi như vậy.
Tại địa phương này đã lâu như vậy, có lẽ ta cũng nên đi ra ngoài nhìn thế giới.
Inuyasha đem hai tay cắm vào trong tay áo, trong lòng có tính toán như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc ta làm xong chương này đc 1111 từ mới hay chứ. Nhưng về sau bổ sung thêm nên ko còn được như thế nữa. Truyện này ta sẽ beta lại cẩn thận.