Chương 1: Tìm một người cha và bắt đầu cuộc sống mới

4.5K 210 108
                                    

Harry Potter nằm trên giường trong cái tủ chén dưới gầm cầu thang trong nhà số 4 đường Private Drive. Cậu khẽ run rẩy trong tiếng nức nở, cậu có thể cảm nhận được đau đớn ở lưng nơi bị dượng dùng dây nịt đánh. Cậu đang tự hỏi rằng cậu chỉ mới 10 tuổi liệu rằng cậu còn chịu được nữa không
Cậu thường xuyên bị đánh đập để xả giận cho dượng, nhưng những gì xảy ra hôm nay đã làm cho cậu sợ hãi. Dượng Vernon đã sờ soạng cậu
Khi dì Petunia bà Dudley đi mua sắm, dượng đã đánh cậu bằng dây nịt vì cậu mang chai bia mà dượng yêu cầu chậm. Sau đó, hắn bắt đầu sờ soạng cậu và nói rằng hãy là một cậu bé ngoan và thoả mãn hắn. May thay chuyện đó chỉ mới bắt đầu khi mà dì và anh họ của cậu về tới nhà. Dượng Vernon tống Harry vào tủ dưới gầm cầu thang và nói sẽ kết thúc những gì mới làm
Harry không phải là một đứa ngốc. Khi ở trường cậu thường hay ở trong thư viện để trốn anh họ và những người bạn của hắn, vì biết rằng thư viện là nơi ít khi tên anh họ của cậu nghĩ tới. Cậu thường giành hầu hết thời gian có thể để đọc sách. Cậu đọc sách để thoát khỏi hiện tại. Để được thoả mãn cái tò mò khi đọc sách, nơi những thứ kì diệu được giải thích. Cậu luôn tò mò mọi thứ hoạt động như thế nào: mặt trời mọc lên như thế nào, làm sao mà điện có thể cung cấp cho cậu ánh sáng và các thiết bị điện hoặc là cơ thể cậu làm sao hoạt động được và nhiều thứ khác nữa. Mỗi ngày cậu đều tò mò về những thứ khác, và cậu đã tìm được đáp án trong sách
Cậu đã biết từ lâu cậu không thể đòi hỏi thứ gì từ họ hàng của mình. Cậu đã trở thành bạn với cô thủ thư và cô luôn luôn cho cậu mượn sách về nhà, nơi mà cậu nhanh tay giấu dưới chỗ nằm trong tủ chén. Cậu rất thông minh nhưng phải giả vờ ngốc nghếch trong lớp vì nếu cậu đạt điểm cao hơn Dudley thì cậu thậm chí bị đánh nhiều hơn. Hằng đêm cậu đọc sách và tưởng tượng về thế giới thần tiên của riêng mình
"Pháp thuật" là một từ cấm trong gia đình Dursley. Cậu không hiểu sao mặt dượng tím lại vì giận dữ, và hàm dượng nghiến chặt và đôi mặt lạnh lùng. Và cậu không bao giờ đề cập tới những gì mà cậu có thể làm
Từ khi còn nhỏ cậu biết khi không kìm nén được cảm xúc hay bị stress cậu có thể làm những điều không thể giải thích được. Cậu có thể biến mất ở chỗ này nhưng lại xuất hiện chỗ khác, khi chạy trốn khỏi Dudley và bọn lâu la của nó. Và cậu có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng giúp cậu đọc sách vào ban đêm, hoặc cậu có thể trôi nổi tới trước giường của cậu vì quá đói bụng và mất quá nhiều máu. Lúc đầu cậu cố gắng tìm câu trả lời cho những việc trên nhưng cậu không thể tìm thấy một từ nào trong sách cả
Cậu chỉ tìm thấy những chi tiết trên trong những cuốn sách thần thoại nói về thế giới pháp thuật và những sinh vật thần bí. Nhưng cậu đã ngừng đọc thể loại đó từ lâu, vì nó chỉ khiến cậu mơ tưởng về nó, muốn thành một nhân vật trong thế giới đó. Nên cậu tự giới hạn bản thân đọc những thứ hữu dụng
Cậu nhóc cũng thường rèn luyện thêm những khả năng không-thể-giải-thích, và hiện tại cậu có thể điểu khiển chúng được một tí. Cậu có thể thực hiện chúng khi cậu muốn. Nhưng cậu chỉ có thể làm những việc nhỏ, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng luyện tập nhiều ắt sẽ tốt hơn
Nhưng những khả năng đặc biệt của cậu là gì? Có phải là pháp thuật không. Dượng luôn nói rằng pháp thuật không tồn tại và cậu biết rằng không nên cãi lại
Cậu thường xuyên bị đòn mà không rõ lý do. Cho nên Harry đã quen với việc thể hiện tốt vai trò mà dì dượng muốn để tránh bị trừng phạt. Cậu phụ trách làm bữa sáng, trưa và tối, và cậu lau dọn phòng khách, nhà vệ sinh.... và cậu không hề ngần ngại. Và nó là cuộc sống duy nhất mà cậu biết. Nhưng hôm nay dượng đã làm như thế. Một thứ mà cậu biết nó là sai
Ngày hôm nay cậu phải ra một quyết định mà nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời cậu. Cậu phải lựa chọn giữa ra đi và ở lại
Harry ngẩng đầu và đã có quyết định của mình
Cậu không thể ở lại đây. Nếu cậu ở lại thì hắn có thể sẽ sờ soạng cậu lần nữa và lần này sẽ không có ai làm phiền nữa. Cậu biết đó là bất bình thường khi dượng sờ soạng cháu trai của mình như thế. Cậu chưa bao giờ thấy Dượng Dursley sờ soạng Dudley như thế cả, và nó là một đe doạ đau đớn, nếu cậu nói cho ai đó biết về điều này thì rõ ràng nó sai. May mắn thay, không có gì xảy ra ngoại trừ hắn sờ mái tóc của cậu và vuốt ve lưng cậu. Và chắc chắn một điều rằng hắn muốn hơn nữa
Cậu ngồi thẳng lưng lên, cảm nhận được đau đớn dọc sống lưng mình
Không, cậu không thể ở đây được nữa. Cậu bị đối xử như một người hầu, bị bỏ đói, mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình của Đuley. Và giờ lại có thêm một mối đe doạ mới. Cậu không thể ở lại đây nữa
Sau khi đã có quyết định, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định đằng sau đôi mắt kính cũ kĩ của mình. Harry chớp mắt và đi ra khỏi tủ chén. Cậu lấy cái túi cũ và nhồi vào đó vài bộ quần áo và vài quyển sách yêu thích của mình
Cậu im lặng mở cửa tủ và nhẹ nhàng đi ra hành lang. Harry bất động để nghe ngóng tiếng động phát ra từ phòng khách, cậu biết hiện giờ họ hàng của cậu đang trong đó coi tivi như mọi buổi chiều. Cậu không nghe tiếng ai ngoại trừ giọng nói phát ra từ tivi
Vì không nghe thấy tiếng nói hay bước chân. Cậu biết gia đình Dursley không thể ngờ tới hành động sắp tới của cậu. Thật cẩn thận, cậu nắm chắt chiếc túi trong tay, cậu rón rén đi tới cửa ra vào
Cậu đứng đó chờ, vẫn không mở cửa cho tới khi cậu nghe được tiếng vang lớn phát ra từ tivi. Cơ hội của cậu đã đến, nhanh chóng mở cửa và luồn ra ngoài
Cậu chạy nhanh hết mức mà đôi chân ngắn cho phép, mặt trời đã bắt đầu lặn. Cậu cảm thấy mệt và kiệt sức nhưng cậu vẫn cố gắng đi. Cậu quàng chiếc túi qua vai, cắn chặt môi nuốt xuống đau đớn trên lưng, và cậu kéo cạp quần bằng tay nếu không muốn đối diện với nguy cơ tụt quần. Làm cậu vài lần mém té khi đi trên đường
Cuối cùng cậu đã đi tới cuối đường Private Drive nơi có công viên, và hơn hết đó là đường cao tốc. Harry dừng để lấy hơi và ngồi xuống lề đường. Cậu biết rằng việc cậu mất tích sẽ bị phát hiện vài ngày mai, khi cậu đã hoàn thành hết công việc nhà và ngôi suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo
Nhưng giờ cậu đã ở đây, và băn khoăn rằng liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không. Cậu chỉ có một mình, không biết đi đâu và không có một xu dính túi. Nhưng không thể quay đầu lại được nữa. Nếu Dượng bắt được cậu thì cậu sẽ bị đòn suốt đời. Không, đã không còn đường lui nữa rồi
Nhưng làm sao mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể sinh tồn ngoài đường được? Cậu sẽ đào đâu ra thức ăn hay nơi trú
Cậu cảm thấy tuyệt vọng và thiếu chắc chắn đến nỗi không thể kìm nén tiếng nức nở. Cậu vòng tay ôm lấy thân khi cái lạnh tràn bắt đầu bủa vây. Vào lúc bấp bênh nhất trong đời, cậu chỉ ước rằng sẽ được ai đó chăm sóc
Cậu giật mình khi cảm nhận được một cái mõm ướt át chạm vào tay cậu. Cậu xuyên qua cặp mắt kính cũ của mình mà nhìn sang một con chó đen bự kế bên mình, người mà đang dụi dụi vào tay mình. Cậu chưa bao giờ thấy con chó này cả, thân hình ốm yếu của nó được bao phủ bởi bộ lông màu đen đầy bụi trên đấy
"Và mày là ai đấy? Tao chưa bao giờ thấy mày quanh khu này hết cả."
Con chó liếm tay của Harry và vẫy vẫy cái đuôi. Nó khiến Harry cười khúc khích, nó gạt nước mắt trên mặt cậu bằng cái chân khẳng khiu của nó
Cậu nghiêng đầu sang bên nhưng vẫn nhìn con chó một cách đầy sự tò mò
" Tao đoán mày cũng như tao nhỉ, chỉ có một mình không ai chăm sóc, không ai thưởng yêu. Nhưng mày có bao giờ bị đòn như tao không?"
Ngay lúc này, con chó ngừng liếm tay cậu và nhìn cậu với một biểu cảm không phải của động vật
Harry thở dài. Nói chuyện với chó thật không bình thường nhưng biết sao được vì cậu quá cô đơn.... Nhưng cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình dù biết rằng "người đó" không thể đưa ra phản hồi của mình. Khi "người đó" là động vật, nó không thể hiểu từng chữ mà cậu nói
"Tao nghĩ mày có thể đi với tao. Nhưng tao không có chỗ nào để đi cả" Harry nói trong khốn khổ " Tao đã bỏ nhà đi bụi. Và mày biết vì sao không? Tao phải hứng chịu những cơn đòn những lời mắng mỏ từ Dượng rất lâu. Làm tao nghĩ sống ngoài đường còn sướng hơn."
Cậu ngẩng đầu và nhìn đi chỗ khác, đồng thời lầm bầm:"Tao luôn tự hỏi tao phải sống vì cái gì..."

[Volhar] Người thừa kế hắc ám (The black heir)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ