Chap 7 Nhật kí của Mèo p5

162 22 5
                                    


***

Em trai tuổi chó. Trong mắt tôi, dù có hơi nghịch ngợm nhưng bản tính nó
rất hiền lành và nghe lời, giống như một chú chó trung thành vậy. Nhưng
mọi người, gồm cha mẹ, họ hàng, kể cả bạn bè của nó, của tôi, hay những
người mới chỉ vài lần gặp
gỡ đều nhận xét rằng, nó quá kiêu ngạo, coi
trời bằng vung.

Tôi khó hiểu, "Chẳng lẽ vì chị nhìn em nên thấy khác mọi người sao?"

Noo cười, nói: "Nó với em là ngoan như chó Hà Nội thật, nhưng với người ngoài thì 100% biến thành chó sói! Ngứa mắt ai thì cắn người đó, cắn xong còn phải để lại một câu, cắn mi là vì chó sói ta nể mặt mi đấy! Câu 'Lườm ai người đó mang thai' trên mạng sang cậu ấm ấy thì phải đổi thành 'Cắn ai người đó lây bệnh dại' mất."

"..."

Nhớ có Tết, chị họ hàng xa đến nhà chơi nhận xét, "Người khác đụng vào nó,
vuốt ve kiểu gì cũng xù lông, em đụng vào nó, có xoa thành lông chó thì
cũng là âu yếm."

********

#95

Một hôm

Tôi ở nhà với em trai, nghe nó líu ríu nói nguyên một ngày. (Thấy hơi xúc động)

Cuối cùng em trai làm nũng: "Chị, tóc em thế này là gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, chị đừng bắt em đi cạo trọc nữa nhé, nhé nhé nhé?"

Tôi bảo ừ.

Nó mắt chữ A mồm chữ O, "... Dễ thế thôi á? Sao trước kia chị bắt em phải năn nỉ bao lâu liền? Khát nước chết đi được!"

... Xúc động biến hết không sót tí nào.

Gần tối, em trai bám gót hỏi tối nay ăn cơm ở đâu?

Tôi trả lời: "Hôm nay Noo Phước Thịnh bảo anh ấy mời."

Em trai nghe vậy cụt hứng, "Sao anh ta phải mời?!"

Đúng lúc ấy Noo đi vào, cười tủm tỉm: "Nếu em chủ động nhiệt tình như thế thì em mời nhé?"

Tôi thấy có mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, vội vàng nói: "Chị mời."

Tối, tôi lái xe đưa cả ba ra ngoài.

Em trai ngồi trên xe lải nhải, "Xe chị tôi lái, cơm chị tôi mời, Thịnh thiếu gia, anh không thấy xấu hổ à?"

Noo: "Sao phải xấu hỏ? Chúng ta đều là người của chị em hết mà."

"..."

Cãi nhau cả một đường.

*******

Em trai về nhà là chẳng ngồi yên được bao lâu, không ồn ào muốn đi xem phim thì cũng là đòi đi đá bóng, bơi lội.

Một hôm mẹ tôi nói: "Tính tình chị em mày đúng là khác xa nhau. Chả mấy khi mẹ đuổi ra ngoài chơi mà chị mày chịu đi vui vẻ, suốt ngày cứ ru rú
trong nhà."

Noo gật đầu đồng ý: "Tường rất dịu dàng."

"Đúng đấy, hai chị em nó cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược." Rồi mẹ tôi bắt
đầu lấy dẫn chứng chứng minh, "Nếu điều khiển TV rơi, con trai nhìn thấy sẽ nhặt lên, để nghiêm chỉnh trên bàn, còn con gái chỉ liếc qua chứ không nhặt, cùng lắm thì nói 'Mẹ, nếu mẹ muốn xem TV thì điều khiển ở đây' rồi chỉ ra chỗ đó."
Tôi...

[Series Oneshort] Chuyện 2TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ