phỏng theo All In Love của Cố Tây Tước
#
Nhớ Tết âm năm ngoái tôi ra sân bay đón thằng em trai ở nước ngoài về, đợi nửa tiếng mới thấy em trai yêu quý mặc áo khoác liền mũ, đeo kính râm, tay kéo vali đi ra từ cửa chính, trông rất show off.
Chàng ta đang chuẩn bị vuốt tóc đón gió thì tôi bấm còi, vừa thấy xe chị gái, em nhỏ lập tức rụt lại một cách đáng khinh, chạy đến nịnh nọt: "Chị, chị đến rồi!"
Tôi càu nhàu: "Mới tí tuổi đầu mà bày đặt đeo kính râm làm gì? Một tay còn đeo hai nhẫn? Tóc tai lượt thà lượt thượt che hết cả mắt, nhìn xấu chết đi được!"
Em trai nhỏ bị mắng cho cụp đuôi, cam chịu nhìn ai đó đang ngồi bên ghế lái phụ cúi đầu nhịn cười.
Yên vị trên xe, nó không dám cãi lại tôi, đành nổi bão với anh rể tương lai dám to gan cười nhạo mình: "Anh cười tôi cái gì? Cẩn thận tôi không để chị tôi gả cho anh nữa đấy!"
Noo "Ồ" một tiếng, trước nay anh rất để ý đến chủ đề này, ai có thái độ – giết không tha, kể cả em ruột cũng không ngoại lệ, tôi hơi lo lắng nhìn anh một cái, chẳng ngờ đến câu trả lời của anh: "Vậy anh gả cho chị em là được."
Chậc...
#
Nghĩ kĩ thì từ nhỏ tôi và anh đã quen nhau, Noo không phải tuýp người khéo mồm khéo miệng,... nhưng lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.
Vẫn nhớ có lần, anh thấy tâm trạng tôi có vẻ tốt liền to gan hỏi: "Dear Mèo nhỏ, em biết không, từ khi học tiểu học anh đã có tình cảm với em rồi."
Tôi ngạc nhiên: "Tình cảm của anh dậy thì sớm thật."
Noo bị tổn thương, nhưng chắc lại cảm thấy một lần đau là đau, hai lần đau vẫn là đau, vậy nên "một liều ba bảy cũng liều", hỏi: "Vậy em để ý đến anh từ lúc nào? Nói!"
Tôi đau khổ nghĩ ngợi một hồi, "Có lẽ là từ tiểu học, cứ tan trường anh lại chạy đến trước mặt em đi theo hình chữ S."
"..."
#
Lại nhắc đến tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi thấy trên cây ngô đồng trước kia hay tựa vào trò chuyện cùng bạn bè có hai dòng chữ khắc bằng dao:Vũ Cát Tường
Nguyễn Phước Thịnh
Nói không cảm động là nói dối, vì... ôi, mới lãng mạn làm sao!
Nhưng có điều, ngô đồng quê là cây của thành phố, nghe đâu còn được bảo vệ. Thiếu gia họ Nguyễn, sau này có khắc thì phiền anh để tên em bên dưới được không, em thấy không an toàn chút nào.
#
Nhưng so với tôi, dường như Noo mới chính là người thiếu cảm giác an toàn, mỗi khi ra ngoài anh phải hỏi đi hỏi lại: "Tường, anh mang chìa khoá chưa? Tường, gọi điện thoại cho anh đi, xem anh đã cầm điện thoại chưa?"
Mỗi lần như vậy tôi đều bị đánh thức khi đang say giấc nồng, nhận điện thoại của mình, nỗ lực vượt khó gọi cho anh, sau đó nhìn anh vừa rút điện thoại trong túi áo vừa đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Oneshort] Chuyện 2T
Fanfiction[Full] Tập hợp những mẫu truyện nhỏ của 2T. Mỗi Chap là mỗi câu chuyện khác nhau. LOVE 2T FOREVER Vui lòng không đem truyện ra ngoài nha mọi người, thân.