Sau khi cưới, đầu tiên là tiền đâu: đếm phong bì. Noo vừa bóc vừa lẩm nhẩm đếm: “1, 2, 3,... , 9, 10, J, Q, K...” Hình như có gì đó không ổn, rồi nghe anh tiếp tục, “K, A, B, C, D,... O.”
Tôi hỏi anh được bao nhiêu rồi? Anh trả lời: “Hai tám.”
Tôi rảnh rỗi, tự đếm lại lần nữa thì đúng là hai tám thật, không biết là do anh đoán giỏi hay tại não cấu tạo khác người thường?
Sau đó anh đếm: “Z, Y, X, W, V...”
Cứ vài lần như vậy, lần nào cũng trúng phóc, Noo liếc tôi - người đang hăng hái kiểm tra lại những phong bì anh đã đếm xong, nói: “Không nhầm được đâu, kiểu đếm 123 đơn giản sao thỏa mãn được IQ của anh!”
Có vẻ như anh có thể dìm chết được rất nhiều người chỉ bằng một câu. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
**************
Sau tuần trăng mật về nhà, ngập trong đủ loại báo cáo hại não, tôi khổ sở ngồi thở ngắn than dài: “Thế này thì chết quách đi cho xong.” Noo nghe vậy, tí ta tí tởn chạy lại, “Vợ, có cần anh giúp không?” Tôi im lặng hồi lâu, biết mà, cưới xong cái là yêu đương ngọt ngào bay sạch?
Ngồi viết báo cáo, anh đứng đằng sau cầm đôi tạ tay nhỏ, “Vợ, nhìn cơ bắp của anh này.”
Tôi không quay lại: “Em bận lắm. Anh ra ngoài được không?”
Noo: “Em nhìn một tý thôi, rồi anh đi luôn.”
Tôi quay lại, “Rồi, nhìn rồi, ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa nhé, cảm ơn.”
Noo: “Em đã nhìn cơ bắp của anh đâu!”
Tôi cẩn thận nhìn lại cánh tay áo xắn lên rõ cao, “Vấn đề là anh không có.”
Người nào đó mở cửa trong hai hàng nước mắt.
Sau, ra ngoài thấy anh đang đứng trên ban công nhìn về nơi xa xăm, tôi bước đến phía sau hỏi: “Dỗi đấy à?”
“Không.”
“Thế quay lại cười cái em xem nào.”
Anh quay lại nhếch miệng cười một cái, tôi sờ sờ mặt anh, nói: “Đi, vợ mời anh ăn cơm.”
Noo: “Viết xong báo cáo rồi à?”
“Ừ.”
Noo lẩm bẩm: “Biết mà, bao giờ anh cũng xếp hạng bét.”
“Không đi à?”
“Đi đi đi chứ!”
*************
Ăn tối xong về nhà, trên đường gặp một con mèo bị gãy chân, Noo thương hại nói, nhà mình chưa có vật nuôi, hay là mình nuôi nó nhé. Tôi dặn: “Anh phải đưa nó đi kiểm tra trước đã.” Thế nên đêm hôm ấy, hai người ngốc nghếch quấn khăn quàng cổ quanh con mèo đáng thương, đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ thú y nói: “Con mèo này già lắm rồi, còn mắc bệnh gan nặng nữa, không sống được bao lâu đâu. Thực ra bây giờ nó rất đau đớn, nếu anh chị đồng ý thì để nó chết nhẹ nhàng đi, đó là biện pháp tốt nhất dành cho nó.”
Noo nghe xong đứng đấy mắng mỏ. Con mèo xám nằm trên bàn meo meo gọi chúng tôi. Cuối cùng tắm cho nó xong, Noo ôm mèo già về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Oneshort] Chuyện 2T
Fanfic[Full] Tập hợp những mẫu truyện nhỏ của 2T. Mỗi Chap là mỗi câu chuyện khác nhau. LOVE 2T FOREVER Vui lòng không đem truyện ra ngoài nha mọi người, thân.