chương 18

2.9K 93 20
                                    

  "Em chịu khó nhé..." hắn đưa tay vào túi lôi ra một viên thuốc rồi đem lên miệng cậu

  "Ưm..." cậu ráng né tránh khỏi bàn tay đang đưa viên thuốc ngày càng gần kề kia. Hắn cáu gắt, nhíu mày một hồi sau đó đưa lên miệng ngậm vào, ép mặt cậu quay lại mà hôn... lần này tiểu Hàn thực sự không còn đường để lui nên đành miễn cưỡng nuốt viên thuốc đó vào.

   Vừa nuốt vào xong An Dương mới buông tiểu Hàn ra, tiểu Hàn run rẩy hỏi "Anh... vừa cho tôi uống... cái... gì..." Vừa nói hết câu cậu cũng ngất liệm đi. Hắn vội vàng đỡ cậu lên, bế qua căn phòng còn lại. trói tay với chân cậu lại, nói là trói chứ thực ra hắn chỉ cột hờ lại thôi. Nhìn ngũ quan trên khuôn mặt của cậu hắn lại thầm thở dài, tay đưa lên vuốt ve những sợi tóc nằm trên má cậu 

   "Lần này thực sự đắc tội với em rồi" Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó lui ra căn dặn đám đàn em tí sẽ làm theo kế hoạch... nói xong thì hắn đi qua căn phòng được khóa cẩn thận nằm cách đó không xa. 

  Mới bước vào đã nghe một tràn chửi của cô gái đang bị trói chặt ngồi trên chiếc ghế 

"Con mẹ nó! Đã nói rồi, có chết thì Lâm Thương ta đây cũng chả khai cho các ngươi. Mẹ nó, một lũ cầm thú, tưởng tra tấn như vầy thì ta sẽ khai chắc? MƠ" hắn cười khẩy mà ngạc nhiên. Thì ra cô gái này tên Lâm Thương. Đường nét trên khuôn mặt thực giống tiểu Hàn, quả không sai là chị em. Lâm Thương đang chửi bới một hồi thì nghe tiếng bước chân vào, liền im bặt.

 Khuôn mặt ngước lên nhìn, ánh mắt đầy khinh bỉ nói "Ồ! Không phải ngài An Dương công ty KA đây sao, quý hóa quá nhỉ" 

  *KA là tên công ty nhé mấy thím :3 =3=*

  Hắn chả đáp lại lời nào, chỉ lẳng lặng đi tới trước mặt Lâm Thương 

   "Thực sự không muốn khai à?"

   "Đúng, có chết cũng không khai..." cô hùng hồn trả lời

hắn nhếch môi lên thành nụ cười ma quái "Vậy trao đổi thì sao?"

 lúc này Lâm Thương nửa nghi hoặc, tự hỏi mình không còn gì cả... vậy hắn trao đổi bằng gì "Ta còn gì để trao đổi à?"

 "Một thứ khá quan trọng đấy" hắn nói, đoạn tay bấm điều khiển bật camera đang ghi hình bên kia lên cho cô coi. Sắc mặt Lâm Thương lần này phải nói là còn xanh hơn tàu lá chuối... cô giận đến run cả lên, nghiến răng nghiến lợi 

  "Tên khốn nhà người muốn làm gì tiểu Hàn? HẢ"

"Bình tĩnh nào" hắn lạnh lùng nói "Vào đi" dứt lời liền có bốn tên vệ sĩ to bự đứng xung quanh giường tiểu Hàn đang bị trói kia.

  Lâm Thương nuốt nước miếng sợ hãi... "Ngươi... muốn làm gì?"

Hắn kiên nhẫn nói "Cho cô hai lựa chọn cuối cùng:

 1. là khai ra tất cả bí mật công ty của bác cô.

 2. là tiểu Hàn bé bỏng nhà cô bị bốn tên đó luân phiên làm" 

 cô sợ hãi nhìn đứa em nhỏ của mình đang bị trói nằm trên giường, gấp gáp nói "Nếu tôi khai, anh sẽ tha cho em ấy... đúng không?"

  "Tất nhiên" hắn cười mỉm lại mà nói

sau một hồi nói qua lại "Đó là tất cả..." Lâm thương nói

  "Tốt!" hắn phất tay "Đưa cô ta đi"

Lúc này cô lại giãy giụa "Con mẹ nó, anh nói sẽ tha cho em ấy..."

Hắn hất hất máy ghi âm trên tay mình nói "Tôi đồng ý tha cho em ấy, nhưng không đồng nghĩa sẽ để cho em ấy đi với cô, muốn giữ mạng sống cho cả hai thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi"

 Lâm Thương đành bất lực để mình bị hai tên đàn em của An Dương đưa ra ngoài. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ cười khẩy, hắn ghét chính bản thân mình vì làm ra loại chuyện này. Nhưng vì trả thù. Hằn sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ có thể, nghĩ lại lúc nãy... nếu thực tiểu Hàn không uy hiếp được Lâm Thương thì hắn thà tra tấn cô ta tới chết. Thực chất chỉ lợi dụng em ấy đến vậy là đủ, quyết không để bất kì ai đụng tay đụng chân vào tiểu Hàn cả.

   An Dương đưa máy ghi âm ghi lại thông tin hồi nãy cho Mạc Định- bác sĩ riêng của cậu 

"Xử lí nốt phần còn lại đi. Tôi mệt rồi"

"Haiz... cậu đấy, năm lần bảy lượt tôi đều có nói. Cậu lợi dụng Lâm Hàn vậy cậu nghĩ em ấy sẽ chịu ngoan ngoãn bên cạnh cậu mà không hề oán hận chút nào chắc..." Mặc Định dự tính huyên thuyên thêm một hồi thì đã bị ngắt "Được rồi! Tôi biết rồi mà, cậu lải nhải bao nhiêu năm không biết mệt à..."

 Mạc Định bực mình chả thèm nói nữa "Tùy cậu đấy, mai mốt gặp chuyện đừng hòng kêu tôi tư vấn..." sau đó đem cuộn băng kéo thêm mấy tên đàn em đi làm nốt việc hắn giao. Còn hắn thì trở lại căn phòng hồi nãy, cởi trói cho tiểu Hàn sau đó ôm ra xe, để cậu ngủ tiếp ở băng ghế sau. An Dương hắn phải công nhận là thuốc mê này có lẽ hơi quá liều rồi, chỉ tính cho tiểu Hàn ngủ một xíu. Bây giờ thành ra về tới nhà vẫn mê man... hắn cũng hết cách đành đem cậu vào trong phòng. Thay cho một bồ đồ mát mẻ, tay bấm điều khiển chỉnh điều hòa cho mát hơn.

  Sau đó bước ra cửa dặn đám đàn em 4h chiều đi mua cơm dùm, dù gì giờ cũng 12h trưa rồi. dặn xong hắn quay vào nằm chung với tiểu Hàn. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu mà ngủ cùng. Hắn... lại làm cậu đau nữa rồi, hắn biết, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn tự hứa, sẽ không bao giờ để em ấy bị chính cái dã tâm của mình lợi dụng nữa... 

------------------ End chương 18-------------

Có ai nhớ tui không hí hí UvU mà bạn nào nhận ra gì k nè? Đúng rồi, bạn bác sĩ tên Mạc Định đó, tui nghĩ mãi mà không ra nên lấy đại cho ẽm luôn >< ;;;;;;;v;;;;;;;

  Tui lặn lâu quá mà phớ hơm. Tập này đừng trách thằng An Dương nhé;;;;;;;;v;;;;;;; ... Tui thề là nếu tui thì ngoài cách đó cũng hết cách rồi <3 <3 

thực ra nghĩ sẵn chương 19 rồi nhưng lười nên quyết định mấy hôm nữa viết tiếp haha >////<

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ