Chương 26

2.6K 84 23
                                    

Sau khi Mạc Định vẫn để đèn đó cho cậu, cậu cũng cảm thấy bớt buồn một phần... ít ra vẫn còn có người quan tâm cậu. Tiểu Hàn ngồi thẫn thờ ra, nhìn xích chân mình rõ một lần nữa .

bất chợt An Dương bước vào đi tới ôm cậu làm cậu giật thót người. Chậm rãi xoay người lại nhìn hắn. Cả hai im lặng một hồi, Tiểu Hàn rốt cuộc cũng lên tiếng

"Tôi đói..."

Nghe câu đó An Dương giật cả người, tâm bỗng vui hơn mà cười nhẹ, sau đấy cuối đầu hôn nhẹ vào cổ tiểu Hàn sau đấy nói

"Được, tôi kêu thuộc hạ đi mua" sau đấy hắn lôi điện thoại, tiểu Hàn thấy hắn sắp gọi liền cầm lấy tay hắn nói

"Tôi... muốn, đi ăn chung với anh được không? Ra ngoài đi ăn... một hôm thôi? được không?"

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái đi vì bị nhốt cũng khá lâu, liền cầm lòng không được "Vậy chỉ ra trước ngỏ ăn thôi, em chịu thì tôi đưa em đi?? OK?"

Cậu không cần suy nghĩ liền gật đầu thay cho ý Được.

Sau đấy hắn lấy chìa khoá ra mở xích chân cho cậu, vì lâu ngày không hoạt động làm cơ thể cậu mềm nhũn ra. đứng lên lại thiếu điều muốn té xuống, phải vịn vào những chỗ gần cậu nhất để hoạt động lại cho quen trước. Hắn nắm tay cậu không buông từ nhà ra tới đầu ngỏ làm cậu đỏ chín cả mặt, chỉ thầm ước cái tên biến thái này sao lại không bị mấy thằng địch một phát bắn chết cho rồi.

Từ lúc kêu món ăn ra tới khi ăn, cậu một lời cũng không nói lấy. Chỉ bình lặng mà nhìn xung quanh như thể cả thập kỷ rồi cậu đã không bước ra ngoài, khi cậu đang ăn mì thì hắn buông đũa xuống không ăn tiếp nữa. Cậu thấy lạ liền ngước mặt lên nhìn hắn

"Sao anh không ăn tiếp đi"

hắn chậm rãi đưa mắt nhìn cậu, cái nhìn này làm cậu lạnh cả sống lưng. Cũng buông đũa xuống không ăn nữa mà nhìn hắn

"Nãy Mạc Định nói sức khoẻ em sao rồi?" hắn lên tiếng hỏi trước

Thì ra bác sĩ đó tên là Mạc Định, cậu thầm nghĩ rồi đáp lại hắn

"Anh ta nói hiện tại cơ thể tôi rất khoẻ, không lo bị bệnh nữa... "

"Còn gì nữa không?" hắn âm lãnh nhìn cậu hỏi

Cậu cố tỏ ra bình thường "Hết rồi... anh ta bảo sức tôi bây giờ cho chạy cả ngàn dặm cũng được ấy. Hết rồi"

hắn cười khẩy nhẹ một cái, sau đấy chỉ đáp lại tiếng ừ rồi bảo cậu ăn tiếp. Sau khi cậu ăn xong hắn lại ra tính tiền rồi nắm tay cậu kéo về. Đưa cậu vô phòng sau đấy lại xích chân cậu lại. Tiểu Hàn chán ghét nhìn cái xích ngay chân mình sau đấy lại liếc hắn

"Anh đừng xích nữa, tôi không bỏ trốn đâu...."

"Em có bỏ trốn hay không tôi vẫn muốn xích em lại mà nhốt lại trong căn phòng này" hắn nắm lấy cằm cậu mà nói

"Anh..." cậu tức giận, ráng lấy cái cằm đang bị nắm chặt của mình ra khỏi tay hắn mà chửi "Tên khốn chết tiệt nhà anh. Thực sự muốn bức tôi đến thế nào nữa chứ? Tôi rõ ràng bị anh giam cầm rồi, chìa khoá sơ cua cũng không, điện thoại thì anh cũng chả chừa cho. Anh nghĩ tôi trốn kiểu gì được hả?"

Hắn không trả lời lại, chỉ đè cậu xuống mà hôn... hôn không chừa cho cậu một cơ hội để chửi hắn một tiếng.

Hôn đến khi cậu chịu không nỗi nữa bấu víu lưng hắn hắn mới chịu buông ra "Ngoan, nếu biểu hiện của em không tồi trong mấy tháng tới, có lẽ tôi sẽ nghĩ tới việc tạm thời cho em thoát khỏi cái xích này. Em nghĩ sao? Cục cưng" hắn cười đểu mà nhìn cậu, lần này cậu không trả lời, chỉ chậm rãi thở hắt ra. Trừng mắt với hắn

"Có điên tôi mới đồng ý cái điều kiện ngu xuẩn này."

"Được, em càng chống lại, tôi càng thích. tôi nói rồi, tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi yêu em, cầu xin tôi đừng rời bỏ em..." hắn nhìn đổng hồ, lằng nhằng nãy giờ cũng tối mất tiêu liên kêu cậu đi tắm để còn đi ngủ. Còn hắn ngồi đó canh cậu tắm.

Cậu tắm một hồi, sau đấy với lấy cái quần mà bận vào. Tay cầm cây kim mở khoá lần trước nhặt được mà ngắm nghía, sau đấy lại cười nhẹ mà bỏ nó vào trong quần rồi lại tiếp tục mặc áo.

Khi cậu vừa bước ra hắn lại kéo cậu tới giường mà xích lại

"Ở nhà ngoan, có thể tối nay tôi không về được"

Cậu nghe câu này mà cười khinh bỉ trong lòng vì hắn có về hay không cũng chẳng có lấy nữa bước vào phòng cậu, hai tháng nay, đây chính là ngày đầu tiên sau hai tháng hắn bước vào gặp cậu chỉ để kiểm tra cái tình trạng sức khoẻ được cho là sợ "tái phát lại bệnh" nhưng bây giờ cậu chả muốn đôi co với hắn nên chỉ ừ một câu

Hắn đè cậu xuống hôn nốt lần nữa, sau đấy bước ra cửa tắt đèn lại.

Rồi quay qua dặn dò thuộc hạ "Thấy em ấy có hành động gì khả nghi liền báo cho tôi!! Nếu tôi tới không kịp cứ việc động thủ, chỉ được đánh cho em ấy bất tỉnh. Không được làm bị thương, nhớ chưa???"

"Nhưng..." tên thuộc hạ nghe vậy cũng khá lúng túng, do hầu hết tên thuộc hạ nào bây giờ cũng biết tiểu Hàn chính là báu vật của Đại ca nhà họ, ngộ nhỡ lỡ tay một cái, chắc sẽ banh đầu với An Dương mất thôi.

"Muốn trái lệnh??" An Dương lạnh lùng liếc thuộc hạ

Tên thuộc hạ liền giật mình cuối người xuống nói "Không dám, xin đại ca yên tâm"

"Ừ" hắn trả lời xong cười khẩy mà bước ra khỏi căn nhà, hắn muốn xem. dựa vào thực lực của tiểu Hàn thì làm gì được hắn ??

Hắn sẽ cho cậu nếm trải thử đau khổ.

--------end chương 26---------

đệt, thành truyện Ấn Độ thật rồi đó :v :v tui thề luôn :3

Tình tiết nó chậm vkl ra mấy má ạ, viết nhanh là mất hay nên thôi :3 =]]]]

mình cứ từ từ mà viết hen ahihi~~ <3 <3 :3

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ