Chương 11

4.5K 124 31
                                    

*Cạch* "rồi! Chúng ta về thôi nào" hắn vừa nói, tay bế hẳn cậu lên mà đi "anh bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được, chưa đến nỗi cần người bế đâu" cậu ngượng mặt, đỏ hết cả tai mà nói với hắn. "Không, em cứ ngồi yên để tôi bế là được rồi, dù gì em cũng mới gặp chuyện xong, tôi không thể để em tự đi được" hắn nhìn khẽ cậu mà nói… cậu lườm lại hắn thầm suy nghĩ "Thì ra là tại thấy áy náy. Anh ta nghĩ tại anh ta mà mình bị như vậy, tuy đúng là vậy thật nhưng cách suy nghĩ của anh ta làm mình thấy khó chịu thật… cứ như anh ta phải làm cho tròn nghĩa vụ ấy Hừ…" Cậy giẫy khỏi tay hắn rồi ổn định lại cơ thể mà bước đi. Hắn bất giác nhíu mày không  hiểu lí do vì sao cậu trông có vẻ giận như vậy liền nắm lấy tay cậu quay lại, khi quay người lại cậu thấy hắn mấp máy môi định nói gì đó bỗng từ đằng sau có một bóng người đang lao thẳng tới chỗ hắn và cậu. Lập tức theo phản xạ cậu liền đẩy hắn ra *Phập* "Ah…" một con dao đâm vào mé bên phải vùng bụng cậu. Do bị đẩy ra quá bất ngờ nên hắn không biết chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên hắn điên máu đỡ lấy tiểu Hàn gằng giọng nói "Tử Thiên!! MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!" Tử Thiên hoảng sợ mà gào lên điên loạn "TẠI SAO CHỨ! EM ĐÃ LÀM TẤT CẢ… TẤT CẢ CHỈ VÌ ANH, THẰNG NHÃI NÀY CÓ GÌ HƠN EM CHỨ. NÓ VẬY CŨNG ĐÁNG LẮM, NÓ KHÔNG CÓ QUYỀN HIỆN HỮU Ở ĐÂY… NÓ KHÔNG CÓ QUYỀN CƯỚP ANH KHỎI…" chữ cuối cùng Tử Thiên chưa kịp thốt lên đã bị hắn lên đạn cho một phát vào đầu. Hắn ôm chặt tiểu Hàn trong tay lớn tiếng gọi "mẹ kiếp, ồn ào. Mau mau gọi bác sĩ tới đây cho tôi rồi thu dọn đống chết tiệt này đi" hắn càng ngày càng ôm Tiểu Hàn chặt hơn vì lo sợ. Hắn thầm thì với tiểu hàn đang dần ngất đi trong tay hắn " Tiểu Hàn, tôi xin lỗi. Là tôi không tốt, là tôi vô dụng đã để em bị thương, lúc nãy còn bị chúng buông lời hạ nhục. Đến bây giờ, ngay cả lúc cuối cùng đã lấy lại được em về tay mình nhưng tôi lại để em thành ra thế này. Tôi biết tôi là thằng khốn… nhưng, mong em hãy gắng gượng nhé, bác sĩ sắp tới rồi. Khi tỉnh lại, em muốn tôi làm gì cũng được… " một giọt nước khẽ rơi trên khuôn mặt cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng bốc hơi như chưa từng có gì cả. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị chi phối chỉ bởi vì một thằng nhóc, một thằng nhóc làm hắn sợ sẽ đánh mất nó, làm tổn thương nó. Làm cho Đại An Dương từ lúc sinh ra cho tới giờ cảm nhận được việc rung động sâu lắng với một người và sợ mất đi họ. Thật Đáng Sợ nhưng chỉ biết bất lực nhìn cậu cho đến khi bác sĩ tới sơ cứu cho cậu. Tay hắn run cả lên, bác sĩ có đem theo đầy đủ đồ nghề nên nhanh chóng về nhà hắn chữa trị cho hắn dễ bề theo dõi. Ngồi ngoài phòng khách chờ đợi, hắn đan hai tay lại mà chống lên trán tựa hồ đã quá mệt mỏi rồi, mặc cho thuộc hạ khuyên hắn đi ngủ nhưng hắn lại đang trong tâm trạng bất ổn nên mắng cho cả đám rồi bắt thức chung để phòng hờ bất trắc với Tiểu Hàn.
---- end chương 11-----
Bấm riết mỏi tay quá mấy mẹ ạ. Đúng chữ truyện nó theo tâm trạng của tui luôn a~
Sắp bay não rồi đây huhu ;;v;;
Xem như quà tết nga~. Ta xin kính chúc m.n có một mùa tết sum vầy và ấm no bên gia đình nhé =^3^= Mã Yêu Nạ >\\\\\\\<

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ