Chương 22

2.7K 85 29
                                    

"hmm..." Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn trần nhà trước mắt mình mà tâm trạng bỗng thấy thất vọng. Lâm Hàn ước tất những điều diễn ra trước khi cậu ngất đều là giấc mơ, giấc mơ thôi... để bây giờ cậu có thể nói chuyện với hắn như bình thường, được hắn nói mấy câu ấm lòng, quan tâm cậu. Ít thôi cũng được, đó chính là điều mà hiện tại cậu mong ước.

Nhưng không, khung cảnh trước mắt, cảm giác chân bị bó buộc đã nhắc cho Lâm Hàn biết rằng, đó không hề là mơ. Hắn thực sự muốn hủy hoại cậu ư? Tất cả là đùa giỡn ư? Hàng loạt câu hỏi nảy sinh trong đầu cậu. Cậu thực sự thất vọng... thì ra chỉ có mình cậu ảo tưởng lời nói của hắn, còn những câu nói hắn nói ra thực chất lại chỉ thuận miệng, chỉ muốn chơi đùa...

Hắn ngồi bên giường cảm giác có động tĩnh liền quay lại nhìn, thấy cậu tỉnh lại rồi, nhưng im lặng trầm ngâm mà nhìn trần nhà. Vẫn cứ bộ mặt lạnh nhạt đó cầm hộp cơm đưa trước mặt cậu

"Em ăn đi!!"

Cậu quay qua nhìn hắn, xong lại nhìn hộp cơm được đưa trước mặt mình, cơ tay xuống giường mà ngồi thẳng lên, ậm ừ

"Tôi... không đói. Tôi, muốn ra ngoài"

vừa dứt câu hắn đã kiên quyết "Không được"

Lâm Hàn nhìn An dương nghi hoặc hỏi "Tại sao? Thà anh thả tôi ra rồi bắn một phát cho bõ tức, còn thấy hay hơn là nhốt tôi ở đây như thú cưng đấy..."

"Tôi muốn làm thế nào là quyền của tôi! Em không có quyền lên tiếng" hắn nâng cằm cậu lên, đặt hộp cơm qua một bên mà cười khẩy nói tiếp "Tôi muốn nghe em phải cầu xin tôi. Tôi muốn xem em còn muốn tự do, còn kiên cường được bao lâu!!"

"Anh..." Cậu nghẹn họng, nhìn hắn mà tức tới đỏ mặt "Tôi sẽ không bao giờ cầu xin trước loại như anh"

"Tôi sẽ làm em phải nói cho bằng được, dù dùng bằng cách nào đi nữa" Hắn hững hờ nói. Âm thầm quan sát cậu. nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu cũng chả muốn đôi co tiếp. Cậu cũng trầm ngâm không tiếp tục nói nữa, vì cậu biết. Loại như hắn nói là làm...

"Ngoan ngoãn ở đây, tôi đi làm việc. Tí về nói tiếp" hắn nói sau đấy đứng lên, tay tính đưa ra xoa đầu cậu nhưng nhận thức được liền bước nhanh ra khỏi phòng, đến cái nhìn về cậu cũng chả có.

Cậu nhìn đi ra mà ngực bất giác đau nhói, Bây giờ cậu thực sự chỉ có một mình, không liên lạc được với chị hai. Thực sự cậu không hận hắn đến như thế, cậu chỉ thắc mắc, thắc mắc rằng tại sao hắn làm vậy, cậu tử hỏi sao hắn không suy nghĩ thấu đáo hơn, tại sao có thể nhanh chóng đổi tính như thế... là hắn không thấu hay tại cậu không hiểu?
     Thế là cậu vẫn cứ ngồi trần ngâm trên giường. Chán ghét nhìn cái xích đang bó buộc chân mình lại kia chỉ thù không đem nó cắn nát ra được. Sau một hồi ngẩn ngơ mắt cậu đảo qua chiếc cửa sổ đáng thương đang bị bịt kín kia. Cậu có cảm giác mình như một con chim trong lồng, vĩnh viễn không thoát ra được. Ngoại trừ đợi chờ cái chết.
  Cậu thực sự muốn hưởng thụ những tia nắng, muốn nghe tiếng chim hót bên mình. Muốn một căn phòng tràn đầy sự nóng nực, cậu không cần máy lạnh hay bất cứ cái gì... cậu chỉ muốn an nhàn một cuộc đời hạnh phúc.
   Do An Dương đã đem tất cả các thứ có thể để cậu xác đđịnh thời gian đi hết cả rồi làm cậu không tài nào chịu nổi. Cứ chốc chốc lại muốn phá nát căn phòng này ra để xem thực sự cậu đã bị giam bao nhiêu tiếng rồi, hay chỉ mới vài phút thôi?? Nhưng rốt cuộc cũng đành bất lực ngồi nhìn hộp cơm mé bên tay phải trên đầu kệ kia mà mệt mỏi. Cậu chẳng còn tâm trí ăn gì cả, cứ nghĩ đến viêck bị giam ở đây. Lại nhớ đến câu nói của hắn sẽ khiến cậu phải cầu xin hắn dù bằng bất cứ thủ đoạn gì đi nữa làm cậu lo sợ.
  Sợ hắn làm tổn hại đên chị hai. Lại lợi dụngchị hai để đánh tâm lí với cậu. Cuối cùng cậu cũng chẳng ăn cơm.
   Cả thân thể lười biếng nằm xuống giường, cậu với tay trùm chăn qua khỏi đầu mình, cả cơ thể bất giác thấy lạnh mà nằm co ro lại. Cậu tự hỏi "Anh ta tính để mình chết cóng hay sao chứ. Một cái chết thật kì lạ!!" cậu run rẩy, ráng quấn mền thêm mấy vòng nữa. Cậu tinh theo thói quen lại thò tay lên đầu giường, tính bấm giảm thì lại sực nhớ mình không có gì cả.
  Cậu nhắm mắt từ từ rồi bắt đầu lim dim ngủ. Thực sự cơ thể quá nặng nề, quá mệt. Cậu ghét cảm giác này, cậu muốn được giải thoát nơi tù túng này......
------END CHƯƠNG 22-----------
Ahihi😂😂😂 tui viết ngược còn hiền lắm.
Cứ để hai đứa nhỏ vờn nhau. Chúng ta chỉ ngồi coi thôi😂😂😘

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ