Chương 25

2.6K 76 17
                                    

Ăn xong hắn lại ôm hôn tiểu Hàn một hồi. Cậu vẫn như vậy, không nói không rằng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn bảo bối trong lòng ngực hắn kiềm lòng không được mà đè cậu xuống giường. Tay đưa vào trong áo cậu mà xoa nắn đầu nhũ nhỏ nhắn kia
"Ah~...... ah ân~... anh. Dừng lại, tôi... bây giờ không muốn làm, mau dừng... ah~~ dừng lại"
"Đã rên tới mức này em còn muốn tôi dừng lại??"
Hắn cười, nói dứt câu liền lột áo cậu ra mà ngậm lấy đầu nhũ
"A~... đừng "
"Cốc cốc"
Cả hai liền giật mình, hắn vẫn chưa chịu dừng lại, tiếng gõ cửa làm cậu sợ mà hối hắn
"Có người gõ cửa... anh mau dừng lại đi. Buông tôi ra lẹ lên"
Hắn nghe cậu hoảng sợ vậy cũng khoái chí liền buông tha cậu. Lấy điện thoại ra nhìn thử. Trời ạ! Hắn giật mình, đã bốn giờ kém mười mất tiêu. Hắn quên để ý thời gian. Chắc chắn người gõ ccửa là Mạc Định rồi.
An Dương đành tìm cái áo khác đưa cho tiểu Hàn bận vào, sau đấy bước ra mở cửa cho Mạc Định. Cửa vừa mở ra Mạc Định lại lằng nhằng
"Tên nhà cậu không bắt tôi đợi không chịu nổi à. Haiz... hay là hai đứa lo ấy không nghe tiếng gõ cửa?? Tôi đã bảo cậu tiết tháo lại rồi mà không nghe, mai mốt Lâm Hàn bé bỏng của cậu gặp chuyện gì đừng có mà qua mắng tôi đấy"
Cuối cùng không chịu nổi An Dương mới nhằn lại hắn một câu
"Sao cậu khoái cằn nhằn thế?? Chả hiểu sao vợ cậu chịu ngồi nghe cậu nói cả ngày nữa!!"
"hừ" Mạc Định bị đụng trúng tim đen liền liếc xéo hắn moịt cái sau đây không thèm đôi co nữa. Tống An Dương ra ngoài rồi đóng cửa lại mà khám cho tiểu Hàn. Tay vừa đưa lên bật công tắc đã thấy tiểu Hàn nhanh tay lấy chăn lên che người lại. Mạc Định lain hỏi
"Sao cậu lại che?? Bộ tôi đáng sợ lắm hả??"
"Không. Không quen với ánh sáng thôi. Tí quen tôi sẽ bỏ ra" cậu trả lời kiên định, sau đấy mới từ từ mà gỡ chăn ra, chậm rãi mở mắt ra nhìn vị bác sĩ trước mặt mình.
"Vén áo lên" Mạc Định nói
"Hở?" cậu há mồm hỏi lại
Mạc Định nhìn mặt cậu cũng biết cậu ngại liền nói
"Không cần ngại. Tôi biết cậu với tên kia là mối quan hệ gì, vén lên để tôi khám nào!!"
"Ừm " cậu chậm rãi lấy tay vén áo mình lên để Mạc Định khám. Mạc Định dùng ống nghe để nghe nhịp tim, sau đáy lại sờ trán cậu, hỏi cậu mấy ngày nay có còn ho hay thấy khó chịu trong cơ thế nữa không??
"Không, mấy nay tôi không có ho, cơ thể cũng cảm thấy rất thoải mái" Tiểu Hàn bỏ áo xuống mà trả lời
"Ừ " Mạc Định trả lời một tiếng sau đó lấy sổ ra ghi chép lại vài thứ. Tiểu Hna nhìn một hồi mới lên tiếng hỏi
"Vậy bây giờ tôi khỏe rồi đúng không"
"Ừ, bây giờ cho cậu chạy cả chục dặm cũng chả sao" Mạc định nữa đùa nữa thật, cười cười mà trả lời cậu
"Tốt quá" cậu nói thầm rồi cười nhẹ.
Mạc Định khám xong thì đứng lên đi ra ngoài, tới cửa thì hỏi
"Cậu có muốn để đèn không???"
Cậu không nghĩ liền đáp
"Hỏi anh ta ấy!!"
  Mạc Định nghe được ý miả mai trong câu liền bất ngờ nhìn tiểu Hàn. Chân bước lại vào trong tay theo đó đóng cửa lại, sau đấy kéo ghế lại ngồi trước mặt cậu. Gần 5' mới lên tiếng được
   "Cậu có cảm thấy mệt mỏi với An Dương không??"
Cậu bất ngờ, vẫn im lặng nghe hắn nói
   "Haiz... thực ra tên này, nói chung là trong chuyện tình cảm chỉ số IQ của cậu ta chỉ bằng 1 thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy nên khá bất ngờ. Nếu cậu không ưa cậu ta, cứ nói!! Tôi sẽ làm mọi cách để giúp cậu. Không thể để một thằng nhóc chịu khổ vì cái tính khí đó của cậu ta được..."
    "Không sao" cậu cười nhẹ mà trả lời "Dù gì người có lỗi cũng không phải anh ta, tôi như vậy cũng ổn. Tới đâu hay tới đó vậy!! Xem như thay ba mẹ trả nợ cho anh ta, dù gì ban đầu anh ta cũng cứu tôi một mạng rồi. Không thì chắc bây giờ tôi đang nằm trong tay mấy lão già kia rồi. Haiz... thực tình mà nói, tôi có thương anh ta cũng chả thay đổi được gì, đơn giản là anh ta... có lẽ là không có tình cảm với tôi. Ah hiểu thú vui nhất thời mà đúng không! Tôi cũng giống như vậy. Hiện tại là mới mẻ với anh ta, mai mốt rồi cũng chán thôi nên anh cứ mặc kệ đi."
   Mạc Định nhìn cậu trân trân, rốt cuộc cả buổi vẫn chả nói lên được câu nào. Vì tiểu Hàn nói cũng đúng, tuy An Dương có các biểu hiện mới, hay cười hơn thì đã sao?? Hắn còn không khẳng định được rằng, rốt cuộc An Dương có thích cậu nhóc này thiệt hay không. Thì làm sao mà có thể nói chắc nịch đến như vậy
   Chuyện của người trong cuộc, Mạc Định này không ý kiến nữa. Để họ tự quyết định, cuối cùng cũng nói
    "Vậy nếu mệt mỏi quá cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cậu" sau đấy viết số điện thoại ra tờ giấy cho cậu rồi bước ra ngoài.
   Cậu bần thần nhìn hắn bước ra ngoài. Nghĩ đến kế hoạch tối nay của mình. Nữa mừng nữa buồn, cậu thực sự thương An Dương. Nhưng cậu không phải một món đồ chơi để hắn vờn.

   Cuộc chơi kết thúc được rồi, cậu không muốn ở trong căn ngục này thêm một ngày nào nữa.
----- end chương 25------
  Chời má~~ sắp thành phim ấn độ rồi 😂😂 diễn biến khá chậm nhờ. Cho mấy má đọc cho Thấm lâu ahihi😘😘😘

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ