Chương 27

2.6K 76 22
                                    

  

         Khi hắn vừa đi cậu liền lôi cái kim hồi nãy ra mà chậm rãi đưa xuống dưới chân mình. Ráng nhìn trong bóng tối thật cẩn thận sau đó bắt đầu mở khoá. Sau gần nữa tiếng cậu nghe Cạch một phát liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng mở được cái còng chết tiệt này.

    Bây giờ vấn đề khó khăn nhất chính là cậu trốn làm sao không cho tên nào biết cả. Cậu chậm rãi bước lại cửa sổ, nhìn xung quanh một hồi liền bất ngờ vì sao hôm nay ít người canh gác đến vậy.
Sau đấy cậu cũng chậm rãi bước lại cửa chính thử áp tai vào cửa nghe thử. Cảm thấy yên tĩnh lạ thường cậu liền thử mở cửa... hoàn toàn không khóa.
Lâm Hàn liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh trước. Kế tiếp là tìm cửa sổ mà nhanh chân trèo ra ngoài.
Vừa ra được ngoài cậu đã bị choáng vì bị chăn lại bởi 1 đám áo đen. Lâm Hàn lui ngược lại về phía sau, đụng cả vào tường. Một tên thuộc hạ quen thuộc của An Dương bước lên nói
"Mời cậu quay lại phòng và để các vật dụng trên cơ thể lại. Hoặc là chúng tôi buộc phải động thủ. "
Cậu nghe hai chữ động thủ liền ớn lạnh. Dù cho cậu có học võ, nhưng đánh với cả đám như này... thì chả khác gì nộp mạng cho giặc cả. Thôi thì chỉ còn cách liều, cậu không trả lời lại mà nhanh chân đạp haitên đầu hàng xong bỏ chạy. Chạy chưa được nhiu đã bị túm cổ lại đánh nhau một trận, một tên thuộc hạ đã đấm cho Lâm Hàn một cú ngay bụng làm cậu đau điếng. Ráng đạp lại hắn rồi chạy lẹ ra khỏi khu đó.
Vừa ra khỏi khu đó và thoát khỏi sự truy lùng của đám thuộc hạ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt cả người xuống bên góc đường vừa thở dốc vừa xoa xoa cái bụng đáng thương của mình. Cậu tuy rằng sợ tên khốn An Dương sẽ tìm ra mình... nhưng thực sự cậu không chịu nổi nữa, cậu sẽ phát điên mất.
  Lúc này cậu mới lục lọi lại trong túi của mình. Cầm được cái di động trong tay lên khiến cậu không khỏi mừng thầm... hồi tối lúc hắn dẫn cậu đi ăn cậu đã tùy tiện nhặt được một cái điện thoại nhỏ rẻ tiền bên đường. Cậu thấy nó có sim liền nhanh chóng nhét vào người để hắn không thấy.
  Lâm Hàn lúc đi có cầm theo danh thiếp của vị bác sĩ kia, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Cậu vứt danh thiếp của hắn qua một bên, tay cầm điện thoại kiểm tra tài khoản trước. Thấy trong điện thoại còn một số tiền nhỏ thật sự mừng muốn khóc, cậu không ngờ mình còn may mắn được vậy.
  Tay Lâm Hàn liền linh hoạt mà bấm số của chị hai mình. Cậu nghe đổ chuông một hồi... cư nhiên lại không ai bắt máy. Cậu kiên nhẫn gọi thêm ba lần nữa, cuối cùng cũng nhấc máy. Nhưng giọng ở đầu dây bên kia lại là giọng đàn ông. Cậu nghi hoặc nhìn lại số điện thoại mình đã bấm, rõ ràng là không lầm, vậy tại sao lại là người lạ bắt máy... "không lẽ là chị hai đổi số" cậu thầm nghĩ. Đánh hết cách, nói
    "Xin lỗi... tôi gọi nhầm số ạ"
  Bên đầu dây kia cũng không nói gì, cậu liền trực tiếp dập máy. Sau đấy bất lực nhặt tấm danh thiếp lên mà bấm gọi 
   "Alo..." bên đầu dây kia trả lời
   "Chào anh! Tôi là Lâm Hàn. "
Bên kia vừa nghe được tên cầu ngạc nhiên hỏi
   "Làm cách nào cậu gọi được cho thế??"
   "Việc đó anh không cần biết! Anh Có thể cho tôi xin số điện thoại của chị tôi không??"
   Đầu dây bên kia trầm mặc một xíu, dường như đã rõ được tình hình nên đọc số cho cậu
  "xxx xx xxx. Mọi chuyện cậu tự lo liệu, tôi không thể giúp thêm được gì "
Cậu kinh ngạc cảm ơn anh, anh liền bồi thêm
"Tốt nhất cậu đừng để An Dương túm được, có bị túm thì tôi cũng đành chịu. Hậu quả không lường được đâu"
   "Ừ!!" cậu không cần nghe cũng ý thức được việc nêu bị bắt lại được có khi còn nguy hiểm tới chị hai, nên chỉ đáp lại đầu dây bên kia một tiếng ừ rồi cũng dập máy.
    Cậu nãy có ghi chép lại số điện thoại vào tờ danh thiếp. Bây giờ liền ngồi bấm, run đến độ muốn rớt cả điện thoại trên tay mình. Quả nhiên, chuông đổ chưa tới ba lượt đã có người bắt, giọng trầm ấm quen thuộc bên kia vang lên
  "alo... cho hỏi ai vậy?"
Cậu ẩn nhẫn trả lời thật rõ ràng, nhẹ nhàng
  "Chị hai. "
  Đầu dây bên kia liền im lặng một tiếng, sau đấy như vỡ òa ra hỏi
   "Thực sự là tiểu Hàn? Thực sự là em ư... hức"
Cậu nghe giọng liền biết chị mình đã không kiềm được nước mắt, cậu bên đây cũng sụt sịt, ráng nuốt nước mắt vào mà hỏi địa chỉ của cô. Sau đấy liền bắt xe mà tức tốc tới địa chỉ đó.
–------ end chương 27--------
Tui biết tui ngâm lâu a~
Tui biết tui có lỗi a~... hứa sẽ k vậy nữa huhu ;;;;v;;;

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ