Gặp gỡ

757 101 2
                                    

Im Youngmin quen Park Woojin từ hồi mới học lớp 10. Có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ nổi mình sẽ chơi thân với một cậu nhóc kém mình 4 tuổi và nghịch hơn quỷ này. 

"Này, Park Woojin, em không ngồi yên một lúc được hả?"

"Min hyung kỳ quá. Trong phòng tập nhảy bắt người ta yên lặng."

Im Youngmin là người trầm tĩnh, thật sự trầm. Cậu thích nhảy và âm nhạc. Nhưng ngoại trừ lúc nhảy ra thì cậu ghét ồn ào. Cậu thích thu lu một chỗ quan sát xung quanh hơn. 

Park Woojin là tên nhóc 11 tuổi ồn ào, đúng với lứa tuổi của mình. Im Youngmin trên phương diện là một dancer thích Park Woojin. Thằng nhóc này quả có tài, cậu âm thầm đánh giá. "Giá như nó trưởng thành hơn một chút" - Một tia suy nghĩ vừa hiện ra khiến cậu giật mình, phẩy tay như muốn xóa đi. 

"Youngmin hyung, hôm nay mình cùng đi cửa hàng tiện lợi đi" - Park Woojin từ đâu ào đến. Woojin thừa nhận, mình rất thích anh Youngmin. Người đâu mà làm gì cũng dễ thương. Dù Woojin chỉ cao đến ngực Im Youngmin nhưng cậu nhóc luôn có cảm giác muốn bảo vệ và che chở anh Youngmin. "Rồi sau này mình sẽ cao hơn anh Youngmin thôi" - cậu nhóc tin tưởng.

Và rồi, chúng ta thấy một cảnh cậu nhóc Park Woojin, đen như cục than, mập mạp lẽo đẽo bám theo anh Youngmin lúc này đã dậy thì, cao ngất. 

"Park Woojin, không được chạy, ngã đấy... Park Woojin, ra nắng phải cầm ô... Park Woojin ngưng nói một lúc đi, hyung đau đầu... Park Woojin, em rủ hyung đi mua nước mà không mang tiền ấy hả????"

Cứ như thế, Woojin xông thẳng vào cuộc đời tĩnh lặng của Youngmin bằng cách không thể ồn ào hơn mà không hề xin phép.

Đến tận mãi sau này, khi Park Woojin đã len vào được nhà Im Youngmin và có một chỗ (nhỏ thôi) trong căn nhà to đùng của Youngmin, những clip của cậu chàng ngày bé thường xuyên được người anh hơn 4 tuổi đưa lên màn hình TV, và cười vào mặt.

"Hyung thôi đi, ai chẳng có một thời trẻ con."

"Nhưng mà như Woojinie thì quả là..."

"Nhưng hyung thích em mà, đúng không? Từ cái ngày trẻ trâu đó."

"Không hề..."

"Hyung ghét nhất kẻ đeo bám nhưng lại để em đeo bám mà..."

Quay lại câu chuyện của những năm 2000, Im Youngmin cảm thấy vô cùng phiền muộn khi bị Park Woojin làm phiền. Nhà hai đứa trên cùng một đường về và hai đứa học cùng một trường dạy nhảy. Chẳng có lý do gì để Im Youngmin từ chối đi cùng cậu nhóc này về nhà mỗi chiều tan trường cả. Chẳng những thế, mẫu thân của Park Woojin còn đích thân gửi gắm cậu con trai vàng bạc cho cậu, nhờ cậu đưa về nhà, đừng để nó lang thang dưới trời Busan buổi trưa nắng chang chang nữa.

Đó là lý do vì sao Im Youngmin và Park Woojin dính lấy nhau như hình với bóng, ấy là Youngmin tự nhủ thế.

Nhiều năm sau nhìn lại bức ảnh cũ, một cao một thấp lững thững đi dọc bờ biển vào buổi trưa vắng tanh khách du lịch, bóng hai người trải dài trên mặt cát, Im Youngmin cười khà, bảo Park Woojin "Này, có khác gì bố và con không?"

"Im Youngmin là người yêu em, sao giống bố em được."

"Chữ hyung bỏ đi đâu rồi?"

"Vốn từ lâu đã không có rồi mà."

Cảnh tượng chí chóe lại xuất hiện như nhiều năm về trước, chỉ khác, bây giờ Park Woojin chẳng còn bé xíu để Im Youngmin quát nạt như trước nữa.

9599Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ