Sáng hôm sau, CEO Rhymer gọi 4 thực tập sinh vào nói chuyện trong văn phòng. Daehwi, Donghyun, Woojin và Youngmin là những người được chọn. Youngmin nhìn xuống chân, ngoại trừ cậu, những thành viên còn lại đều đã thực tập ở công ty khá lâu.
"Các cậu sẽ đại diện cho công ty chúng ta tham gia show sống còn Produce 101 season 2. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để thu hút sự chú ý cho màn debut sau này." – Vị giám đốc mở lời.
"Sau này 4 người sẽ debut chung một nhóm nên hãy thể hiện điều gì đó mang màu sắc của các cậu ở Produce đi ạ"
"Ý anh là bọn em tự sáng tác" – Chàng trai tên Donghyun ngập ngừng hỏi.
"Tùy các cậu thôi"
Dù thế thì cả 4 người quyết định sẽ tự làm một bài hát của riêng mình.
"Bởi vì em đã từng sản xuất nhạc rồi nên em sẽ sản xuất nhạc cho" – Em út Daehwi xung phong nhận việc.
"Anh sẽ làm rap và biên đạo" – Woojin cũng gật gật đồng thời nhận phần việc về mình. Nói đoạn, cậu quay sang Youngmin "Youngmin hyung viết rap và biên đạo cùng em nhé"
"Anh thì sao cũng được" – Youngmin cười cười hiền hòa "Nhưng em không cần ai giúp biên đạo mà"
"Ừm, thêm một người cũng vui mà" – Woojin khịt khịt mũi.
"Em cứ biên đạo đi, anh sẽ luôn ở bên em mà, anh sẽ giúp em khi em cần" – Người anh lớn nhất nói.
"Anh sẽ luôn ở bên em", một câu nói khiến cho người Woojin bỗng đờ ra. "Phải rồi, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau mà", cậu lẩm bẩm.
Những ngày sau đó là những ngày cả 4 người vùi mình trong phòng tập. Sáng tác, viết lời, dựng vũ đạo. Các cậu đều một tay dựng lên. Thấy sai lại lao vào sửa, dường như cả 4 không bao giờ hài lòng với tác phẩm hiện tại.
Woojin say sưa sắp xếp đội hình rồi tập đi tập lại vũ đạo của từng người, ngay cả khi tất cả mọi người đều đã về hết. Chỉ còn mình Youngmin ở lại.
Im Youngmin sau khi kết thúc bài tập của mình đều ngồi lại cùng với Woojin. Cậu không hẳn là giúp Woojin làm vũ đạo. Đôi khi cậu học bài, đôi khi cậu viết rap cho bài mới hoặc đôi khi chỉ là ngồi thừ một cục ở góc phòng tập. Nhưng cậu luôn ở đó, bên cạnh Woojin. Chàng trai nhỏ tuổi hơn nhiều khi thấy thương, lại bảo "Thôi anh về nhà nghỉ đi, chứ chờ em không biết đến bao giờ"
"Đằng nào không có em, anh cũng đâu có ngủ được đâu" – Youngmin ngước lên nhìn, đôi mắt nai tròn tròn, trong veo.
Woojin ngồi xuống, bên cạnh Youngmin.
"Em không tập tiếp sao" – chàng trai vừa mới được đặt biệt hiệu Alpaca băn khoăn hỏi.
Woojin ừ khẽ. Cũng lâu rồi hai người mới ngồi cạnh nhau một cách tĩnh lặng.
"Này, anh nói xem. Nếu 1 trong 2 chúng ta được debut trong chương trình ấy thì sao nhỉ?"
"Thì tốt chứ sao?"
"Ừ, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau"
Youngmin nghiêng đầu, nhìn vào mắt Woojin.
"Nếu em bị loại, em sẽ chờ anh về. Không chuyển công ty cũng không debut cùng nhóm khác"
"Nhưng thể nào em cũng sẽ đậu đó, Woojin à" – Youngmin nói.
"Đó không phải là câu trả lời mà em muốn, Youngmin à"
"Vậy thì, dù là ai làm được gì đó trong chương trình này, cuối cùng chúng ta vẫn phải bên nhau đấy." – Youngmin mỉm cười, mắt long lanh.
Đôi mắt xếch của Woojin như hút vào đôi mắt nai kia. Rồi bất chợt, Woojin nhoài người đến, đặt môi mình lên môi Youngmin, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Hyung, về nhà nào" – Cậu cầm chiếc áo đứng dậy, kéo theo người anh vẫn đang thẫn thờ ngồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
9599
FanfictionPark WoojinxIm Youngmin Định mệnh dai dẳng từ ngày Park Woojin mới 11 tuổi và nghịch như quỷ.