Ngày chúng ta còn trẻ

391 53 3
                                    


Youngmin ngồi một mình trong phòng tập. Nụ hôn chuồn chuồn nước của Woojin cách đây 2 hôm vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Woojin sẽ thích mình...theo kiểu kia.

Ừ, theo kiểu kia.

Sau ngày hôm đó, Woojin vẫn đối xử với cậu như bình thường. Trước mặt mọi người, họ vẫn đùa giỡn với nhau như thường lệ. Youngmin vẫn ở lại phòng tập khi chỉ còn Woojin tập luyện. Cả hai không nhắc gì đến chuyện hôm đó. Hoặc không dám nhắc.

Youngmin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với một cậu trai. Bố mẹ Im thi thoảng vẫn nhắc về chuyện tình cảm của anh Youngjae "Nhanh cưới vợ để bố mẹ có cháu bồng". Trong tiềm thức của Youngmin, người sinh ra trong một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, việc sẽ kết hôn và có con là chuyện tất yếu như mặt trời luôn mọc hướng đông vậy.

Đối với cậu, Woojin mãi là cậu nhóc bé con lẽo đẽo theo cậu những ngày hè nắng chói ở Busan. Dù cho cậu nhóc đó đã cao lên rất nhiều hay giọng đã trầm đi rất nhiều.

Cậu không hề nhận ra rằng mình đã phụ thuộc Woojin như thế nào khi gặp lại. Rằng Woojin luôn chăm sóc cậu tỉ mỉ từng chân tơ kẽ tóc. Tất cả những mảnh ghép dần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh mà cậu đã vô tình, hoặc cố ý bỏ lỡ, vì cậu mải suy nghĩ cho bản thân mình, cho nghề nghiệp của mình hay chỉ đơn giản là cậu không dám đối diện với sự thật mờ ảo này.

Cậu vò đầu, không thể nào tập trung vào quyển sách đang đọc dở.

"Youngmin hyung, em chuẩn bị về đấy. Anh có định về không thế?" – Giọng nói khàn khàn của Woojin vang lên. Woojin vừa hoàn thành xong phần việc của mình ở phòng tập bên cạnh, biết người anh vẫn đang ngồi ở phòng tập nhảy bèn chạy sang.

Youngmin choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn chàng trai đang chỉnh lại chiếc áo đang mặc sộc sệc của mình. Ngón tay Woojin nhẹ vuốt lên mép áo, vô tình sượt qua cổ của Youngmin khiến cậu vô thức rụt cổ lại.

"Yên tâm, em không làm gì anh đâu" – Chàng trai nhỏ tuổi hơn mỉm cười.

Youngmin ừ khẽ, đứng dậy, với tay lấy chiếc balo đã bắt đầu sờn góc.

"Anh đi vệ sinh chút rồi mình cùng về nhé" – Youngmin húng hắng nói. Cậu cần tìm một không gian để tống hết những thứ vẩn vơ trong đầu mình ra.

Khi bước ra đến cửa công ty, Youngmin chợt khựng lại. Dưới ánh trăng lờ mờ của thành phố Seoul, Woojin đứng đó, tay đút ngang túi quần, dựa vào tường. Gương mặt cậu cúi xuống khiến Youngmin tò mò không biết cậu đang nghĩ gì. Ánh trăng dường như bao bọc lấy Woojin, khiến cậu nhẹ nhàng, mềm dịu hơn bao giờ hết. Trái ngược với tính cách ồn ào hàng ngày của cậu nhóc dù sao cũng mới 17 tuổi.

Bất chợt, Woojin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn của Youngmin, cậu mỉm cười, khiến chàng trai tóc đỏ có chút ngẩn ngơ.

"Let me photograph you in this light

In case this is the last time

That we might be exactly like we were

Before we realized"

"Hãy để anh chụp lại dáng hình em tỏa sáng

Vì có thể đây sẽ là lần cuối

Chúng ta là chính chúng ta đã từng

Ngay cả trước khi ta có thể nhận ra"

Youngmin bỗng nhiên cất giọng hát khi cả hai đang lững thững đi về khu ký túc xá dành cho thực tập sinh. Giọng anh trầm trầm, hát từng câu như đang thầm thì kể chuyện.

Woojin quay đầu lại, nhìn Youngmin, ánh mắt cậu sâu thẳm, khó đoán. Cậu lẩm bẩm " When we were young", "Khi chúng ta còn trẻ".

Phải, khi chúng ta còn trẻ.

9599Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ