Ichigo Ichie

547 91 3
                                    

Im Youngmin năm 18 tuổi đã có quyết định về tương lai của mình: Thi đại học và trở thành idol cùng một lúc. 

Cậu nhanh chóng vạch ra kế hoạch của mình: Thi đỗ vào trường Sogang khoa truyền thông đại chúng rồi sau đó đi thi vào các công ty giải trí. Xác định được đường đi nước bước, cậu lao đầu vào thực hiện. 

Cũng đã lâu lắm rồi, cậu không gặp nhóc Woojin. Nhóc con ngày nào cũng đang dần lớn. À mà vẫn nghịch như quỷ, hôm nọ vừa gặp nhóc ở cửa hàng tiện lợi gần trường là thằng nhóc lại nheo nhéo xin anh Youngmin 1000 won. Nếu lên Seoul, có lẽ Youngmin sẽ khó có thể gặp lại Woojin một lần nữa.

Im Youngmin luôn coi những điều như gặp gỡ hay ly biệt là chuyện thường tình. Con người ta tình cờ gặp và cũng tình cờ chia tay, gặp lại được nhau chính là định mệnh. Im Youngmin vẫn nhớ một câu trong tiếng Nhật "Ichigo Ichie" có nghĩa là "Một lần trong đời". Trong cuộc đời con người, những người lướt qua cuộc đời ta nhiều vô số kể, và chỉ diễn ra một lần.

Có lẽ, Park Woojin cũng là một người như vậy, Im Youngmin thầm nghĩ. Tuy cùng quê và hay đi cùng nhau nhưng hai đứa chẳng có chút liên hệ nào cả. Im Youngmin không có số của Park Woojin và ngược lại. Ngay cả trong thời đại Internet bùng nổ, cả tỷ trang mạng xã hội được sinh ra, Im Youngmin và Park Woojin cũng không hề có một chút liên lạc nào. 

"Gặp được nhau chính là định mệnh" - Im Youngmin ghi vào nhật ký của mình. Youngmin không lý giải được tình cảm của mình. Trên tình bạn, dưới tình yêu? Không, không phải, nhóc Woojin là con trai, nhóc Woojin nhỏ hơn mình tận 4 tuổi lận. 

Được rồi, Im Youngmin thừa nhận, bận học là một chuyện, không muốn (hoặc không dám) gặp mới là nguyên nhân chính.

 Những tình cảm không được phép này rồi sẽ nhanh qua thôi.

Ngày Im Youngmin rời vùng đất Busan đầy nắng của mình để lên Seoul, không có mặt Woojin. Youngmin chắc chắn sẽ không kìm được mà sẽ liên lạc với nhóc ấy mất. 

Woojin ngày hôm đó, qua nhà Youngmin, không tìm thấy hyung đáng yêu của mình đâu, khóc váng trời và bị anh Youngjae cười cho một trận. Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè. Vừa cười, anh Youngjae đưa cho Woojin một bức thư mà trước khi đi Youngmin đã nhờ anh gửi cho cậu nhóc.

"Woojin,

Nếu một ngày chúng ta gặp nhau ở Seoul hoặc bất kỳ đâu không phải Busan, thì vận mệnh của chúng ta chính là không thể tách rời."

Woojin đọc xong, gào lên, "Vốn bình thường không thể tách rời được rồi mà"

Park Woojin năm 15 tuổi, khăn gói quả mướp lên Seoul tìm cách làm idol và tìm người hyung của mình. Biết sao được, cậu học không vô, không đỗ nổi Sogang như Youngmin hyung của cậu.

Park Woojin năm 18 tuổi, cười hềnh hệch, ôm chặt cứng lấy Youngmin - người đang xem bóng đá. "Em bảo này, ngày xưa anh viết thư sao sến súa thế ^^"

Im Youngmin đỏ mặt "Ờ, thế không phải nhờ lá thư này mà nhóc mới lên Seoul hả. Cảm ơn anh đê!!!"

Park Woojin hôn chóc lên má Youngmin "Anh nói rồi nhé, vận mệnh của chúng ta chính là không thể tách rời."


----------------

Lời tác giả: =))) Thật ra không biết mình đang viết gì nữa. Chỉ là hôm nay muốn viết thôi, mà nghĩ đến lúc phải viết vào mạch chính rồi, cần bước ngoặt. Nhưng đoạn bước ngoặt này thật sự rất khó viết.

9599Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ