Chuyện nhỏ số 1

271 15 0
                                    

Có người từng hỏi tôi người yêu cũ hay người bạn từng đơn phương gọi là gì? Theo bạn, bạn gọi là gì? Tôi sẽ gọi đó là người từng thương.

Tôi từng rất thương người đó, cậu ta là người chiếm toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi, có lẽ là vậy. Mỗi ngày tôi đều nhìn cậu ấy cười. Tôi nhớ năm đó, cậu với tôi ngồi dưới tán cây ngô đồng sau trường, nhớ lắm cái vẻ mặt không làm ra bài toán kia của cậu, mi tâm cứ chau lại, mặt thì cau có.

-Thôi nào, em mà cứ nhăn nhó như thế này thì sẽ già mất, nhìn xem ở đây đã hằn vết nhăn rồi.

Tôi vừa nói vừa đưa tay vẽ lên mi tâm đang nhăn lại của cậu. Jun Hoe không những không hết cau có mà thay vào đó lại nắm lấy tay tôi.

-Anh có biết nó khó như thế nào không? Không đùa được đâu anh à. Em sẽ rớt mất.

Nghe tới đây tôi chỉ cười, cậu nhóc của tôi là thế, lúc nào cũng cằn nhằn, cậu ta nhường như không thuận mắt với mọi thứ trên đời này vậy, tôi bảo rằng cứ mãi cau có thì có ngày cậu sẽ già hơn cả tôi. Các bạn biết cậu ta làm gì không? Cậu sẽ hôn tôi, phải là hôn, cậu không thích tôi nó như vậy, hôn tôi là cách duy nhất khiến tôi im lặng.

-Jin Hwan anh có nhờ ngày mai là ngày gì không?

-Không nhớ nha.

-Anh thật nhạt nhẽo. - Mi tâm Jun Hoe lại nhăn lại.

-Không nói nữa, anh phải về đây.

-Này.

Jun Hoe gọi với lại nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục bỏ đi, ở lại đó dây dưa thì kế hoạch của tôi sẽ không hoàn thành mất.

Chiều hôm đó trời mưa lớn lắm, mưa như nước trút vậy, tôi thấy lạnh, không hiểu sao nữa, tôi nằm đó nhưng không ai đến gần, tôi thấy hình như đầu mình chảy ra một thứ ấm nóng, là gì vậy? À tôi nằm trên đường cái lớn, thứ ấm nóng kia là máu, tôi lạnh vì mưa không ngừng xối xả vào người tôi.

Còn có Jun Hoe, cậu ấy ôm tôi và khóc nấc lên, tôi rất muốn đưa tay ôm cậu nhưng không được, tôi không thể nắm lấy tay cậu ấy.

Mưa tạnh và tôi vẫn đứa đó, Jun Hoe ôm thân xác tôi lên xe cấp cứu rồi, mọi người cứ lướt qua tôi như thể không thấy tôi còn tôi, một cơn gió thổi qua và linh hồn tôi cũng hoà tan vào không gian.

Bạn có nhớ đến người từng thương của mình không, tôi luôn luôn nhớ dù giờ đây tôi không còn tồn tại trên cõi đời này, tất cả những gì bạn đã và đang trải qua chúng nó tất cả đều là ký ức của tôi - Kim Jin Hwan.

[CHUYỆN HOEHWAN]Where stories live. Discover now