-Anh yêu à, giúp em đi mà, anh không giúp thì em phải làm sao đây?
-Không là không, em nghĩ anh có thể chấp nhận việc em trước mặt anh nói những câu đó hả?
-Vậy là anh không thương em.
Jin Hwan ủ rũ, cố tình tỏ ra bộ dạng tuổi thân, chỉ có anh mới biết cái tên kia chỉ cần nhìn bộ dạng của anh hiện tại là hoảng lên dù điều kiện gì cũng phải làm theo. Trách là trách Jun Hoe quá thương yêu anh đi.
-Được được, làm thì làm.
-Phải vậy chứ. Nhanh lên, mau đứng lên.
Thế là trong phòng diễn ra một khung cảnh không biết nên cười hay nên khóc. Jin Hwan cố gắng nhập tâm diễn cho phân đoạn phải đau khổ vì chia cắt tình yêu, còn cậu bạn họ Koo thì mặt khó ở không thể khó ở hơn.
-Sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh biết, em không chấp nhận anh vì anh nghèo nhưng anh có thể nuôi em.
Ấu trĩ, ấu trĩ cực kỳ, đó là những gì Jun Hoe nghĩ trong đầu, thời buổi đến trái chanh còn phải ra chợ mà mua mà anh ta đòi nuôi một đứa khi không nuôi nỗi bản thân mình. Cái kịch bản phim không một tí logic nào như vậy mà anh ta cũng nhận cho được. Không thể chấp nhận được mà.
-Không sao, anh nuôi em.
-Này, anh phải nói theo kịch bản chứ.
-Kịch bản ấu trĩ vô cùng.
Nói rồi Jun Hoe bỏ mặc Jin Hwan bước vào phòng tắm, từ lúc về đến giờ Jin Hwan cứ mè nheo đòi đóng phim gì đó. Đời của Jun Hoe thật khổ, tại sao lại có người yêu là diễn viên cơ chứ.
-KOO JUN HOE, anh không yêu em cũng được nhưng tuyệt đối anh đừng bỏ em. Em sống mà không thiếu anh được.
Đấy lại bắt đầu cái tuồng rời xa nhau, chỉ cách nhau có cái giường đến toilet, Jun Hoe không quan tâm đến Jin Hwan cứ mặc anh ta, la hét đến khàn thì thôi. Tiếng hét cũng dứt thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Có trời mới biết, Jun Hoe sợ nhất là nước mắt Jin Hwan, không chần chờ cậu phóng ra khỏi nhà tắm.
-Jun Hoe, em biết, em ngu ngốc không nên cản trở anh nhưng xin anh hãy chú ý đến em, em không chịu được sự ngó lơ của anh.
-Em đang nổi điên cái gì vậy? - Mặt Jun Hoe nhăn lại một đường.
-Anh không yêu em cũng được nhưng đừng hắt hủi em. Em....
Chưa nói hết câu, những lời nói của Jin Hwan đã bị Jun Hoe nuốt lấy. Nụ hôn của hai người cứ quấn quít kéo dài.
-Nè, cảnh hôn đó đâu có trong kịch bản? Anh đang diễn thì phải diễn đúng chứ?
-Anh không có diễn gì hết. Nghỉ mai ở nhà không diễn gì hết.
-Nèeeee....
Trong phòng có cảnh 18+, nghiêm cấm trẻ em.
P/s: bạn đọc cho tớ xin ý kiến với, tớ thấy bản thân viết dở quá, lâu quá ko viết nên xuống tay nên mọi người bỏ qua tớ sẽ cố gắng lại nhé
YOU ARE READING
[CHUYỆN HOEHWAN]
FanfictionCHUYỆN HOEHWAN là tổng hợp các đoản văn ngắn về couple HoeHwan, vui buồn đủ cả, enjoy~~