CHUYỆN NHỎ SỐ 7

98 8 0
                                    

Kim Chân Hoàn đứng trước Mạnh Bà, tay y run run cầm chén canh, ở đời của con người sinh lão bệnh tử rồi kẻ nào cũng như y bây giờ nhưng trớ trêu thay, y phải uống chén thuốc này khi còn quá trẻ. Hai mươi lăm. Y không hận, y có lý do gì hận một kẻ như hắn, hắn là hoàng thượng cao ngạo. Có người nói trái tim của hoàng đế vô tình, sống trong tam cung lục diện mỹ nhân như hoa thì kẻ như y há nào khiến hắn để tâm.


Y còn nhớ năm đó hắn ngự giá thân chinh, chưa bao giờ quân lính thấy sắc đỏ áo choàng của tướng quân hòa hợp lạ thường với trường bào hiên ngang của hoàng thượng như vậy. Tung hoành ngang dọc, lấy lại giang sơn cho Cửu quốc. Hắn có được giang sơn, có được mỹ nhân còn y có được lòng tin cậy của vua, phàm ở đời một kẻ là đại tướng quân còn mong chờ gì hơn sự trọng dụng của thiên tử? Kim Chân Hoàn biết y là một kẻ nhu nhược ngay cả đến tấm chân tình của mình của giao cho hắn, y nghe bảo đến cung tần mỹ nữ hầu hạ bên cạnh hắn còn chưa đem tâm tình đặt lên hắn có phải chăng y còn ngốc hơn cả nữ nhân. Mỹ nhân xung quanh hắn vì quyền lực mà nịnh nọt hắn, còn y yêu hắn y đổi lại được cái gì? Chẳng có gì ngoài phận tôi tớ nhưng y cam tâm tình nguyện, một đời đổi lấy sự tín nhiệm của hắn. Ngu ngốc đến cực điểm, ai bảo là đại tướng quân không hề sợ chứ, y không sợ trời không sợ đất điều duy nhất là trái tim của thiên tử.


Cửu quốc năm thứ hai mươi, Cửu đế lập hậu, thái quốc dân an.


Cửu quốc năm thứ hai mươi ba, Cửu đế nạp phi, lập Chiêu Hạ thành Hoàng Quý Phi.


Cửu quốc năm thứ hai mươi tư, Cửu đế lập Diêu Dung thành Diêu Thục Phi.


Cửu quốc năm thứ hai mươi năm, thái tử đầu tiên ra đời.


Cửu quốc năm ba mươi, loạn tặc làm phản, đại tướng quân ra trận giết giặc.


Cửu quốc năm ba mươi ba, đại tướng quân toàn thắng trở về.


Cửu quốc năm ba mươi sáu, đại tướng quân tử trận.


Cửu quốc năm ba mươi tám, thái thử thứ hai ra đời.


Cuộc sống của hắn thật hạnh phúc biết bao, chỉ có mình y nơi Kim gia vắng vẻ cô quạnh, có đôi lần Cửu Tuấn Hồ hắn muốn ban hôn cho đại tướng quân nhưng Chân Hoàn y không cam lòng, y là nam nhân, trong lòng sớm có người thương không thể nào phụ lòng một cô nương khác, chỉ trách y mệnh đoạntụ(*) tấm lòng đặt nơi rồng thiên khó đầu quay lại. Kim Chân Hoàn nhìn Mạnh Bà lần cuối, ánh mắt bà ta lạnh lẽo vô cùng, dường như việc nhìn người người uống canh đã quá quen thuộc với bà. Mạnh Bà biết, đời người vốn ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử, hối tiếc giờ đây còn ít gì, chi bằng chấp nhận luân hồi đầu thai kiếp khác, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.


-Nếu sau này có kẻ tên Cửu Tuấn Hồ đến đây uống canh, xin người hãy nói Kim Chân Hoàn kiếp sau đợi hắn.


Nói rồi y dốc sạch chén canh. Canh quên. Uống vào quên chuyện kiếp này, luân hồi chuyển kiếp là một thể xác mới, không vấn vương chuyện kiếp trước. Mạnh Bà nhớ lời Kim Chân Hoàn có điều người tên Cửu Tuấn Hồ kia không đến hắn sống trên dương giang an nhàn, hạnh phúc, quên đi mình từng có một vị tướng quân anh dũng, đến khi hắn gặp được Mạnh Bà thì người cũng quên đi lời nói của kẻ tên Kim Chân Hoàn.


Phàm là kẻ không đặt mình trong lòng hà cớ gì phải vương vấn, yêu là chấp niệm, ngu ngốc mà chạy theo. Hắn là ánh dương ban mai, y mãi chạy theo mà quên mất rồi có lúc ánh dương sẽ vụt tắt, biến mất trong màn đêm, để rồi duy chỉ có một mình trong bóng đêm cô độc. Kiếp sau Kim Chân Hoàn sẽ chờ ai? Y bảo Mạnh Bà truyền lời cho hắn nhưng người quên mất, vậy kiếp sau có gặp được nhau hay y lại là kẻ ngu muội một lần nữa?


"Ai sẽ làm bạn với ta? Hắn ư? Hắn đi rồi, hắn là ánh dương, chiếu sáng nhân gian còn ta mãi là kẻ cô độc, độc bước trên con đường tình yêu chỉ có mình ta điên cuồng theo đuổi."


P/S: đọc để lại tí comment cho tui có tí động lực nhé TvT

[CHUYỆN HOEHWAN]Where stories live. Discover now