CHUYỆN NHỎ SỐ 5

143 11 0
                                    

Tôi ghét ánh mắt đó của cậu.

Có thể cậu không biết rằng ánh mắt đó của cậu đang giết tôi từng ngày.

Jun Hoe cậu bảo tôi là kẻ ngu ngốc, tôi cũng biết bản thân ngu ngốc có khi tôi thấy cực kỳ ghét bản thân hiện tại nhưng cậu biết tôi không hề muốn điều đó mà, tôi đau lắm cậu biết không? Tại sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy còn tôi thì không thể. Cậu bảo không thể gượng ép một người, tôi hiểu nhưng con tim của tôi đau lắm. Tôi không hiểu phải giải thích như thế nào nhưng nó không còn trọn vẹn, nó vẫn hoạt động mỗi ngày là đập cho tôi sống, còn tôi sống mỗi ngày như thế nào thì mặc kệ.

Cậu vô tâm. Nếu tôi nói cậu vô tâm thì không đúng, ngay từ đầu là tôi đi sai đường nên giờ đây không có ý tứ gì mà trách cậu, Jun Hoe cậu để tâm đến tôi một chút thôi được không? Tôi không cần cậu trao lời yêu thương vì tôi biết tình yêu cậu không dành cho tôi nhưng những gì tôi cần là cậu hãy chú ý đến tôi, một sinh mạng nhỏ cần cậu. Tôi nhớ mãi cái ánh mắt cậu nhìn cô gái đó, cậu chưa từng dùng ánh mắt đó dành cho ai cả, tôi có thể diễn tả như thế nào đây? Đúng rồi, ánh mắt đó như thể cô ấy là cô gái duy nhất trong đời cậu còn những cô gái khác đều không quan trọng.

Jun Hoe, cậu đang làm gì vậy? Tôi thì đang đau lắm, hôm nay tôi lại thấy cậu và người kia đi cùng nhau, tôi đã cố gắng mỉm cười chào hai người nhưng vô tình con tim chảy máu, nụ cười đó có gai Jun Hoe ạ, nó đâm sau vào từng thớ thịt khiến các tế bào trong cơ thể tôi tê dại, tôi không thở được, tôi đau như vậy cậu biết không? Tôi quên mất tôi không là gì trong tâm cậu cả. Là tôi mãi tự đa tình rồi tự chết dần.

Jun Hoe à, hôm nay tôi lại bệnh, tôi yếu đuối thật cậu nhỉ? Tôi nhớ cái lần bạn gái của cậu bị bệnh, cậu phải nghỉ tiết học giữa chừng chỉ để mua thuốc cho cô ấy, tôi cũng mong muốn được như vậy. Tôi cô độc lắm Jun Hoe, bất kể mọi thứ đều được tự tôi làm rất tốt, nói ra không biết cậu có cười không nhỉ? Tôi cần cậu ngay bây giờ, tôi cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ điên rồ này nữa nhưng mỗi lúc cô đơn hoặc không thể làm việc gì tôi cần cậu lắm, tôi lại thầm nghĩ cậu có cần tôi đâu chứ? Tôi cần cậu còn cậu thì cần cô ấy. Tôi yêu cậu, cậu yêu cô ấy mà tôi đây lại không là cô ấy nên tôi không có được cậu.

Tôi ghét cậu, phải tôi ghét cậu nhưng tôi lại yêu cậu vô cùng, có lần tôi quyết tâm sẽ loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí của tôi nhưng không thể, điều đó chẳng khác nào hãy bảo tôi nhưng thở đi nhưng con người không có nhịp thở sẽ chết, cậu hiểu chứ? Cậu quan trọng với tôi như thế cơ mà, cậu như nhịp thở của tôi vậy không thể thiếu được còn tôi là gì của cậu? Jun Hoe à, Jin Hwan tôi là gì của cậu?

Jun Hoe ơi, hôm nay tôi đến bác sĩ, cái cổ họng của tôi có vấn đề thật rồi, cứ ho mãi thôi. Tôi nghe họ nói về bệnh tình của tôi thì khá bất ngờ, tôi bị ung thư vòm họng mất rồi, đáng ghét cậu nhỉ tôi thích hát như thế mà vị bác sĩ kia bảo rằng tôi không được hát nữa. Vậy là tôi sẽ không được hát cho cậu nghe mỗi lần có giải văn nghệ rồi. Tôi xin lỗi cậu nhé, bây giờ tôi phải đi uống thuốc đây, không tôi sẽ không nói chuyện được mất.

Này đồ vô tâm, ngày mai tôi phải phẫu thuật, cậu có thể nào chúc tôi may mắn được không? Tôi rất vui vì hôm nay cậu đến trước mặt tôi bảo tôi phải giữ gìn sức khoẻ, hẳn cậu đã nghe tin tức về bệnh tôi, tôi cảm ơn cậu cũng vì vậy mà tôi đã có dũng cảm bước vào phòng phẫu thuật ngày mai. Tôi sẽ hết bệnh và lại hát cho cậu nghe nhé.

Jun Hoe lật trang tiếp theo của cuốn nhật ký là tờ giấy trắng, nước mắt của cậu cứ thế mà chảy xuống. Jun Hoe nhìn lên bia mộ được khắc tên Jin Hwan, cậu thống khổ ôm lấy thứ duy nhất mà cậu có được từ anh. Tất cả những gì của anh mà cậu có được là cuốn nhật ký sau ngày anh mất, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao không nói rằng anh yêu cậu, tại sao anh lại bỏ cậu lại? Đúng như anh nói, cậu vô tâm vô cùng, cậu là tên khốn, để anh chống chọi lại cô đơn và sự lạnh nhạt của cậu.

Jin Hwan rất muốn đưa tay vuốt lấy đôi gò má đẫm nước mắt của Jun Hoe nhưng linh hồn thì làm sao chạm vào vật thể sống. Jin Hwan đứng đó, ngắm nhìn cậu thanh niên ôm lấy cuốn nhật ký của anh mà khóc. Cơn gió đầu hè thổi qua cuốn theo linh hồn bay mất, một linh hồn vừa rơi nước mắt.


[CHUYỆN HOEHWAN]Where stories live. Discover now