CHUYỆN NHỎ SỐ 6

128 10 0
                                    




          

Cửu đế năm đó lên ngôi, thông cáo thiên hạ, an yên một đời.

Tướng quân nơi chiến trường sau mười năm từ biên cương trở về đánh thắng giặc ngoại xâm, bá tánh muôn dân người người ca ngợi.

Cửu đế ban ơn cho tướng quân Kim Chân Hoàn làm đại tướng quân, nắm một nửa binh quyền trong cung, sủng ái của đế vương dành cho tướng quân nhiều không đếm xuể. Việc triều chính luôn xem xét ý kiến của tướng quân, tin đồn tướng quân là nam sủng của hoàng đế lan rộng, người đời soi mói. Làm bao nhiêu việc tốt cho bá tánh muôn dân chỉ vì một vết lẹm mà mang tiếng xấu cả đời. Chân Hoàn không muốn người đời xem Cửu Tuấn Hồ là hôn quân, y muốn đế vương của y phải một đời an yên, dân giàu nước mạnh, vì dân mà trị vì.

Cửu đế năm thứ ba, đại tướng quân Kim Chân Hoàn trước bá quan văn võ triều đình đề nghị Cửu đế lập hậu, đánh tan mọi tin đồn về nam sủng của hoàng đế, y biết một câu yêu cầu hắn lập hậu khiến đế vương đau đớn thế nào. Chân Hoàn biết hắn muốn lập y làm hậu, há ở đời nào có hoàng hậu là nam? Nam sủng của vua đã là một vết nhơ không thể nào tẩy trần được cho dòng họ Kim, y không muốn làm xấu đi thanh danh của Cửu Tuần Hồ, hắn là vua của một nước nên có hậu, có phi không được vì một tướng quân như y mà lục cung vô phi.

Đêm đó, Cửu đế truyền Chân Hoàn vào cung, không ai không biết hai người triền mien một đêm, quên mọi quy tắc, hòa làm một hẹn không tách rời.

-Tại sao ngươi lại muốn trẫm lập hậu?

-Bệ hạ nên lập hậu, không lẽ người muốn lục cung vô phi? Người nên lập hậu, sanh con đẻ cái để có hậu duệ.

-Nhưng trẫm chỉ có ngươi.

Kim Chân Hoàn nhìn sâu vào ánh mắt của Cửu đế, đã lâu lắm rồi y không nhìn hắn như vậy, y nhớ mới ngày nào hắn chỉ là một tiểu hài tử hiếu thắng, còn y là con trai của Kim đại tướng quân, hắn và y là đôi thanh mai trúc mã, y còn nhớ mỗi lần theo cha vào cung thì y lại trốn cha đến cung của hắn để chơi cờ vây. Đến năm mười năm tuổi, y theo cha ra biên cương đánh giặc, nào ngờ đao kiếm vô tình cha phải tử trận  nơi chiến trường. Mười tám tuổi, nhi tử của Kim lão tướng quân thay cha đánh giặc rửa hận cho Kim gia, ngày y khải hoàn cũng là ngày Cửu đế đăng cơ. Tiểu hài tử năm nào khen y đánh cờ giỏi năm nào giờ đã là hoàng đế.

-Nhưng ta là phận thần, chỉ phục tùng vua, ngươi không thể lập ta làm hậu, bá quan văn võ sẽ phản đối, bá tánh muôn dân sẽ nghĩ thế nào? Ngươi không nghĩ đến sao?

Phận làm tôi tớ xưng ta gọi ngươi với hoàng đế là tội khi quân nhưng Cửu Tuấn Hồ hắn chỉ im lặng nhìn người kia, hắn nghĩ tại sao hắn lại yêu một nam nhân, nam nhân kia không ai khác lại là thanh mai trúc mã của hắn. Đại tướng quân, đây chính là hắn phong cho y, hắn muốn người đời mãi nhớ đến công lao của y, nam nhân bề ngoài nhìn oai phong lẫm liệt kia thực chất lại là một người yếu đuối, hắn nhớ có lần y đến chơi cờ vây với hắn, y ho kịch liệt đến mức tay đầy máu, ngự y năm đó bảo y bị nhiễm phong hàn nặng, hỏi mãi y bảo y cầm đầu đám lưu manh trong phố quậy phá chòng ghẹo cô nương của Trần gia bị Kim lão tướng quân phạt quỳ trước sân một ngày một đêm đâm ra phong hàn nhưng hắn biết bệnh của y không hề nhẹ, Cửu Tuấn Hồ muốn lâp Kim Chân Hoàn làm hậu vì muốn y ở bên hắn, hắn nghe tin Kim lão tướng quân tử nạn nơi chiến trường khiến hắn nghĩ đến thân phận của Chân Hoàn, y có tử nạn hay không? Hắn không dám nghĩ đến việc đó muốn giam y cả đời bên hắn, chỉ có  như vậy Chân Hoàn của hắn mới an yên một đời.

Cửu đế năm thứ năm, Cửu đế lập Ngọc Tử An làm hậu, bố cáo thiên hạ, đất nước chung vui hoa đỏ ngập trời, Đế Hậu có đôi, long phụng sum vầy dường như tin đồn nam sủng Kim đại tướng quân cũng vì tin đồn đó mà bay biến, bá tánh muôn dân vì tin vui quên mất vị tướng quân của họ đang ở biên cương đẫm máu chống giặc ngoại xâm.

-Bẩm hoàng thượng, trận chiến với Nam Hoàng đại thắng rồi ạ.

Tin vui nhân đôi, Chân Hoàn của hắn đã an yên trở về, có lẽ ngày hắn lập hậu đổi lấy tánh mạng của y, hắn cam tâm tình nguyện.

-Ngươi không còn gì sao không lui?

-Bẩm bệ hạ, Kim đại tướng quân vì muốn bắt sống được hoàng đế Nam Hoàng nên xông thẳng vào trận địa, tử nạn trên chiến trường rồi ạ.

Tảng đá nặng đè lên tim hắn, không thể nào có chuyện đó, Kim Chân Hoàn của hắn hứa sẽ bình an trở về, sao y lại thất hứa, y đã phạm tội khi quân. Chân Hoàn của hắn phạm tội khi quân. Cửu Tuấn Hồ đau thương rơi nước mắt, hắn thì ngồi đây cưới vợ uống rượu mừng, còn người hắn yêu phải chết nơi chiến trường, nơi đó chắc lạnh lắm, tại sao y lại hi sinh, không cần thắng Nam Hoàng, vẫn có đủ mọi cách để hòa chiến tại sao y lại quyết hi sinh. Hắn không cần bắt sống, hắn không cần thiên hạ, hắn cần Chân Hoàn, cần y bình yên trở về bên hắn là đủ, một quân vương mong muốn người mình yêu có cuộc sống đơn giản khó lắm hay sao? Cớ sao ông trời lại đối với hắn như vậy? Hắn là thiên tử, hắn muốn đông không ai dám nói tây, giờ đây giang sơn là của hắn nhưng người hắn yêu đã không còn, tự hỏi còn gì trớ trêu hơn đây?

Ngày vui trong thiên hạ hóa ra lại là quốc tang, Cửu đế xót thương Kim đại tướng quân cho quốc tang một tháng, cứ hằng năm đến ngày được cho là ngày kỷ niệm lập hậu của đế vương người ta chỉ thấy Cửu đế uống rượu một mình ở phủ Kim gia.

Trong sử sách được ghi chép lại Cửu đế lục cung vô phi, Cửu đế và hoàng hậu Ngọc Tử An duy nhất chỉ có một thái tử. Lời đồn nam sủng một lần nữa lại dấy lên, hàng loạt tấu chương nạp phi đều bãi bỏ. Người đời thấu hiểu hoàng đế vì Kim đại tướng quân mà bỏ mặc hậu cung làm minh quân cho đến cuối đời truyền ngôi cho thái tử duy nhất.

          

"Phàm ở đời thứ mình muốn đều không dễ có, cuộc đời người như một vở kịch, muốn biết kết thúc vở kich như thế nào đâu phải chuyện đơn giản.

Có người bảo đế vương là kẻ vô tình nhưng người nắm được chân tình của đế vương mới biết hoàng đế là kẻ đáng thương nhất, giang sơn mĩ nhân ư? Họ không cần, họ cần chân tình, họ cũng là nam nhân, điều đơn giản nhất của một nam nhân là mong người họ yêu an yên một đời."

[CHUYỆN HOEHWAN]Where stories live. Discover now